Kashmir luôn là điểm “nóng” trong quan hệ giữa hai quốc gia Nam Á kể từ khi hai nước giành độc lập khỏi Anh năm 1947. Ngoài tranh chấp lãnh thổ, yếu tố tôn giáo ở Kashmir cũng đóng vai trò nhất định trong quan hệ Ấn Độ-Pakistan. Pakistan luôn đòi chủ quyền ở Kashmir khi hơn 60% dân số tại bang Jammu và Kashmir bên phần lãnh thổ Ấn Độ là người Hồi giáo. Các lực lượng Hồi giáo cực đoan ở bang Kashmir cũng tiến hành những hoạt động vũ trang đòi ly khai, mà New Delhi cho rằng với sự hậu thuẫn của Islamabad. Hàng trăm vụ xung đột lớn, nhỏ đã xảy ra ở Kashmir trong những năm qua, khiến quan hệ Ấn Độ-Pakistan nhiều lúc “đi trên dây”. Nghiêm trọng nhất là vụ xung đột năm 1999, cướp đi sinh mạng hàng trăm người và đẩy quan hệ hai nước rơi vào căng thẳng.

Kể từ đó đến nay, Ấn Độ và Pakistan chưa khi nào hết thù địch và hai nước được cho là đã kéo nhau vào cuộc chạy đua vũ khí hạt nhân để chứng tỏ sức mạnh quân sự. Theo thống kê, bạo lực tại khu vực tranh chấp Kashmir tái diễn triền miên, ước tính đã khiến khoảng 70.000 người thiệt mạng trong 30 năm qua. Các vụ đụng độ giữa quân đội hai bên tại đây cũng thường xuyên xảy ra, khiến hai nước nhiều khi trong tình trạng “chiến tranh cận kề”.

leftcenterrightdel
Phi công Abhinandan Varthaman (giữa) được phía Pakistan trao trả cho phía Ấn Độ tối 1-3.  Ảnh: tribuneindia.com

Việc nhóm Jaish-e-Mohammad (JeM) thừa nhận là thủ phạm vụ đánh bom liều chết ở Pulwama thuộc Kashmir ngày 14-2 khiến hơn 40 cảnh sát Ấn Độ thiệt mạng không khác nào hành động “đổ thêm dầu vào lửa” trong bối cảnh mối quan hệ “cơm không lành, canh chẳng ngọt” giữa hai nước, đồng thời làm dấy lên làn sóng bất bình và phẫn nộ trên khắp Ấn Độ. Trong lúc cuộc tổng tuyển cử tại Ấn Độ đang tới gần, BJP, một chính đảng cánh hữu vốn luôn cổ xúy cho đường lối mang đậm tính dân tộc chủ nghĩa, phải chịu sức ép lớn. Vì thế, cuộc không kích nhằm vào hang ổ của JeM ở khu vực Kashmir do Pakistan kiểm soát diễn ra ngày 27-2 vừa qua như một hệ quả tất yếu. Thậm chí, New Delhi còn chặn các máy bay chiến đấu của Pakistan vi phạm không phận và buộc các máy bay này phải quay đầu.

Pakistan lập tức trả đũa bằng việc cho không quân tấn công các cơ sở quân sự của Ấn Độ, bắn rơi hai máy bay và bắt giữ phi công Abhinandan Varthaman của nước này. “Chảo lửa” Nam Á một lần nữa lại gióng hồi chuông báo động trước nguy cơ hiện hữu của một cuộc xung đột lớn.

Khỏi phải nói cộng đồng quốc tế quan ngại như thế nào trước sự leo thang căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan. Nhiều nước, trong đó có Mỹ, Trung Quốc và Liên minh châu Âu (EU), đã đề nghị hỗ trợ ngoại giao nhằm làm giảm căng thẳng giữa New Delhi và Islamabad, đồng thời hối thúc hai nước kiềm chế. Ngày 28-2, Nga đề xuất làm trung gian hòa giải giữa Ấn Độ và Pakistan nhằm xoa dịu căng thẳng giữa hai bên.

Trong lúc “nước sôi, lửa bỏng”, việc Pakistan đồng ý trao trả cho Ấn Độ phi công Abhinandan Varthaman, mở cửa không phận, được cho là động thái “rút củi đáy nồi” nhằm hạ nhiệt căng thẳng gia tăng với nước láng giềng. Đáp lại động thái hòa dịu trên, phía Ấn Độ cũng cam kết sẽ hỗ trợ Pakistan trong cuộc chiến chống khủng bố. Sau “cử chỉ hòa bình” của Pakistan, bình yên đang trở lại vùng tranh chấp Kashmir.

Qua vụ việc này, cả Ấn Độ và Pakistan đều nhận ra rằng, giải quyết các vấn đề thông qua đối thoại thay vì sử dụng hành động quân sự là biện pháp cần thiết. Đúng như lời Ngoại trưởng Pakistan Shah Mahmood Qureshi nói hôm 2-3: “Ngoại giao nên là tuyến phòng thủ đầu tiên thay vì sử dụng quân sự”. Đây có lẽ sẽ là kinh nghiệm xử lý khủng hoảng không chỉ của riêng Ấn Độ và Pakistan.

LINH OANH