Có nhiều nguyên nhân dẫn tới căn bệnh lười của con người. Trước hết, đó là vấn đề gien. Các nhà nghiên cứu tại Trường Đại học
Aberdeen, Anh, đã phát hiện một gien trong cơ thể có nhiệm vụ sản xuất protein ở hệ thống dopamine trong não. Dopamine chính là yếu tố quyết định khuynh hướng ưa thích hoặc ít ưa thích hoạt động thể chất. Nhóm nhà khoa học của Trường Đại học A-bơ-đin đã nghiên cứu những con chuột mang gien đột biến. Ở điều kiện bình thường, những con chuột có đột biến gien chỉ có thể đi bộ khoảng 1/3 quãng đường mà các con chuột bình thường đi. Tuy nhiên, khi được tiêm thuốc kích thích thụ thể dopamine, chúng trở nên linh hoạt hơn rất nhiều.
Cùng quan điểm này, các nhà khoa học thuộc Trường Đại học Vanderbilt, Mỹ, cũng nhận định, mức độ dopamine trong khu vực của não bộ có thể giúp xác định xem một người lười biếng hay chăm chỉ, năm 2012. Theo các nhà nghiên cứu, dopamine có tác dụng đối lập ở các vùng não khác nhau. Theo đó, nồng độ dopamine cao ở một số vùng não được liên kết với một tinh thần làm việc cao. Ngược lại, nồng độ dopamine thấp có liên quan đến sự lười biếng.
Kaizen - giải pháp cho... người lười. Ảnh: linkedin
Ở nguyên nhân khác, theo các nhà khoa học tại Trường Đại học Simon Fraiser, Ca-na-đa (Canada), con người vốn được “lập trình” để lười biếng. Theo đó, cơ thể con người luôn tự cảm nhận và tối ưu hóa lượng năng lượng sử dụng, điều chỉnh cho phù hợp từng loại hình hoạt động để có thể tiêu hao năng lượng ít nhất có thể. Các nhà khoa học đã yêu cầu các tình nguyện viên đi bộ 1 phút trong khi đeo lên người một bộ khung, khiến họ gặp khó khăn để có thể đi lại một cách bình thường. Kết quả cho thấy, cơ thể tự động điều chỉnh tần số bước đi để tối ưu hóa năng lượng tiêu thụ chỉ trong vòng một phút và tiết kiệm được gần 5% năng lượng. Điều đó chứng tỏ, theo kết luận của các nhà khoa học, con người luôn muốn làm mọi việc theo cách ít tốn sức nhất, tương tự như việc luôn lựa chọn đường đi bộ ngắn nhất, hoặc chọn ngồi chứ không phải đứng.
Ở góc độ tâm lý, các nhà khoa học Ca-na-đa cho rằng, nhiều người lười biếng không phải do bản chất. Đơn giản, do họ không tìm thấy niềm vui trong công việc, hoặc họ không muốn làm vì một lý do nào đó. Đối với họ, lười biếng là một cách để thoái thác vấn đề.
Tùy theo nguyên nhân, có rất nhiều phương pháp để “điều trị” bệnh lười biếng. Khi thấy cơ thể mệt mỏi, không muốn làm việc, giải pháp tốt nhất là hãy dành thời gian để thư giãn. Khi bị cảm giác căng thẳng và quá tải tấn công, hãy tìm cách đơn giản hóa cuộc sống và giải quyết từng vấn đề riêng lẻ tại từng thời điểm thích hợp. Nếu sợ hãi, hãy thử và khám phá những gì gây nên nỗi sợ hãi đó. Khi đang buồn hay tổn thương, hãy cho mình thời gian để chữa lành nỗi đau trong tâm hồn. Cùng đó, tập thể dục là một hoạt động làm tăng năng lượng, tăng tốc sự trao đổi chất, tăng lưu lượng oxy và máu, giúp cơ thể tràn đầy sinh lực.
Trong số những giải pháp cho căn bệnh lười biếng, nguyên tắc “Kaizen” của người Nhật đang tỏ ra đặc biệt hiệu quả và được nhiều người trên toàn thế giới học tập. Theo tiếng Nhật, “Kai” có nghĩa là “thay đổi”, còn “zen” có nghĩa là “sáng suốt”. Như vậy Kaizen có nghĩa là “thay đổi một cách sáng suốt”. Hiểu theo cách đơn giản nhất, không nên tạo ra sự thay đổi một cách đột ngột mà nên theo từng bước chậm rãi và khôn ngoan. Nguyên tắc Kaizen đã có lịch sử hơn 50 năm và được ứng dụng lần đầu tại Tập đoàn ô tô Toyota. Ngày nay, Kaizen đã trở thành tinh thần chủ chốt trong phương pháp vận hành của hầu hết các doanh nghiệp Nhật Bản. Thậm chí, Kaizen đã được coi là một biểu tượng văn hóa đất nước Mặt trời mọc.
Việc thực hiện nguyên tắc Kaizen cực kỳ đơn giản. Đó là phải xác định được kế hoạch mà mình muốn làm. Tuy nhiên, giới hạn thời gian mỗi ngày để thực hiện Kaizen chỉ là 1 phút, trong một thời điểm nhất định. Lý do, nếu chỉ là 1 phút thì ngay cả người lười biếng nhất cũng khó lòng tìm ra lý do để trì hoãn. Vì thế, nguyên tắc Kaizen thường được gọi vui là phương pháp sống tối ưu cho người lười. Lý do đơn giản là vì thực hành Kaizen có thể mang lại hiệu quả to lớn mà không ép người ta phải hao tâm tổn sức trong thời gian ngắn.
NGUYỄN HUY AN (Theo LiveScience)