Trong lịch sử thương mại hàng hải hiện đại, thế giới từng trải qua những cú sốc đứt gãy cục bộ, điển hình như việc kênh đào Suez năm 2021 đóng cửa 6 ngày, hay những gián đoạn chuỗi cung ứng nghiêm trọng trong thời kỳ đại dịch Covid-19. Thế nhưng, cuộc khủng hoảng bùng phát tại khu vực Trung Đông hiện nay lại mang một cấu trúc và quy mô hoàn toàn khác biệt. Lần đầu tiên, nền kinh tế thế giới phải đối mặt với một rủi ro mang tính "ngưng tim": Rủi ro phong tỏa kép tại hai yết hầu địa lý quyết định trực tiếp sinh mạng của mạng lưới an ninh năng lượng.

leftcenterrightdel
Giàn khoan trên vịnh Ba Tư. Ảnh: iStock

Nếu coi nền kinh tế toàn cầu hóa là một cơ thể sống, năng lượng chính là dòng máu thì hai eo biển này đóng vai trò như những tâm nhĩ, tâm thất bơm máu đi khắp các châu lục. Do đó, việc khai thông hai điểm nghẽn này không đơn thuần là giải quyết một cuộc khủng hoảng giao thông trên biển, mà thực chất là cứu lấy nền móng của trật tự công nghiệp hiện đại đang chao đảo.

Eo biển Hormuz với chiều dài 167km và đoạn hẹp nhất chỉ khoảng 39km, từ lâu được ví như "van động mạch chủ" của thế giới. Nơi đây là cửa ngõ độc đạo với khoảng 20% lượng dầu mỏ tiêu thụ toàn cầu và khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) từ các cường quốc xuất khẩu vùng Vịnh vươn tới những thị trường khát năng lượng châu Âu và châu Á.

leftcenterrightdel
Tuyến vận tải biển qua eo biển Hormuz và Bab al-Mandab. Ảnh: The Economist

Cách đó không xa về phía Tây Nam, eo biển Bab al-Mandab-mang cái tên đầy ám ảnh "Cổng Nước Mắt"-nối liền Biển Đỏ với vịnh Aden cũng đang rung lắc dữ dội. Dù lượng dầu mỏ đi qua đây ít hơn Hormuz, chiếm khoảng 10% lưu lượng toàn cầu, nhưng nó lại là nút thắt sinh tử cho tuyến vận tải ngắn nhất kết nối châu Á với châu Âu qua kênh đào Suez.

Gần đây, nguy cơ đóng cửa tuyến hàng hải này trở nên hiện hữu và cấp bách hơn bao giờ hết khi lực lượng Houthi liên tục tiến hành các cuộc tấn công bằng thiết bị không người lái và tên lửa nhắm vào những tàu thương mại di chuyển trên Biển Đỏ. Sự bất ổn sâu sắc này đã buộc hàng loạt hãng tàu khổng lồ trên thế giới phải chọn giải pháp cực đoan là bẻ lái, vòng qua Mũi Hảo Vọng ở cực Nam châu Phi. Quyết định này không chỉ kéo dài thời gian di chuyển thêm hàng tuần lễ mà còn đốt cháy thêm hàng triệu tấn nhiên liệu, giáng một đòn nặng nề vào nỗ lực tối ưu hóa và duy trì chuỗi cung ứng năng lượng thông suốt.

leftcenterrightdel

Tàu qua eo biển Hormuz. Ảnh: CNN

Sự nguy hiểm của điểm nghẽn kép này không chỉ đến từ các mối đe dọa quân sự hiện hữu trên mặt biển mà còn được khuếch đại bởi thứ quyền lực vô hình của ngành bảo hiểm toàn cầu. Trong kỷ nguyên tài chính hóa, một eo biển có thể bị "đóng cửa" mà không cần đến bất kỳ rào chắn vật lý hay bãi mìn nào. Đó là hiện tượng "bóng ma phong tỏa", nơi các rào cản tài chính tước đi khả năng di chuyển hợp pháp của tàu, thuyền.

Khi căng thẳng địa chính trị leo thang, các công ty bảo hiểm hàng hải lớn nhất thế giới nhanh chóng định giá lại mức độ rủi ro, đẩy phí bảo hiểm chiến tranh tăng vọt lên mức phi mã và thu hẹp đáng kể các gói bảo hiểm bồi thường thương mại. Ngay cả khi các siêu tàu chở dầu (VLCC) hoặc tàu chở LNG có đủ khả năng kỹ thuật để vượt qua eo biển, chi phí bảo hiểm khổng lồ cùng việc các ngân hàng từ chối cấp tín dụng thư đã biến những chuyến đi này thành canh bạc tài chính mà không một tập đoàn nào có thể kham nổi.

Dòng chảy năng lượng bị chặn đứng bởi những bảng tính rủi ro từ các trung tâm tài chính phương Tây, làm lộ rõ một lỗ hổng mang tính hệ thống vô cùng nghiêm trọng. Hiệu ứng domino từ đó lan rộng nhanh chóng, bởi năng lượng là vật liệu nền của mọi ngành công nghiệp trên thế giới. Sự gián đoạn dòng chảy LNG giáng đòn mạnh vào lưới điện châu Âu và buộc các nhà máy phân bón phải đóng cửa, trực tiếp đe dọa an ninh lương thực toàn cầu. Đồng thời, sự đình trệ của dầu mỏ làm tê liệt ngành vận tải và hóa dầu. Các giải pháp đường ống dẫn dầu thay thế băng qua bán đảo Arab có công suất quá nhỏ bé so với khối lượng khổng lồ của thương mại hàng hải, chưa kể đến việc chúng vẫn nằm trong tầm ngắm của các cuộc tấn công phi đối xứng.

Đối mặt với thực tế khốc liệt này, bài toán khai thông Hormuz và Bab al-Mandab đòi hỏi một tư duy chiến lược toàn diện và liền mạch, vượt ra khỏi những phản ứng quân sự ngắn hạn. Vũ lực hay các đội tàu hộ tống tuần tra có thể tạm thời dọn dẹp các chướng ngại vật vật lý, nhưng không thể xóa bỏ "bóng ma phong tỏa" của thị trường tài chính, càng không giải quyết được căn nguyên của sự bất ổn địa chính trị.

Cộng đồng quốc tế cần khẩn trương thiết lập những cơ chế an ninh hàng hải đa phương mang tính trung lập, trong đó lợi ích duy trì tự do hàng hải phải được đặt lên trên mọi toan tính của các cường quốc. Dòng chảy năng lượng cần được phi chính trị hóa và công nhận là cơ sở hạ tầng thiết yếu không thể xâm phạm của nhân loại. Sự phối hợp cấp cao giữa các chính phủ và thị trường bảo hiểm toàn cầu nhằm thiết lập những quỹ bảo lãnh rủi ro nhà nước là vô cùng cần thiết, nhằm bảo đảm các tàu vận tải năng lượng chiến lược vẫn có thể ra khơi trong thời khắc khủng hoảng bùng phát.

Về dài hạn, cuộc khủng hoảng kép này chính là tiếng chuông cảnh tỉnh gắt gao buộc các quốc gia phải ngừng mặc định rằng dòng chảy hàng hóa qua những yết hầu chật hẹp này là một hằng số bất biến của tự nhiên. Việc đa dạng hóa và phân tán chuỗi cung ứng, đầu tư mạnh mẽ vào năng lượng tái tạo nội địa, cùng với việc mở rộng mạng lưới dự trữ chiến lược không chỉ cho dầu thô mà còn cho cả LNG, kim loại và phân bón sẽ là con đường duy nhất để giảm bớt sự mong manh của nền kinh tế. Chỉ khi nhận thức rõ ràng và hành động đồng bộ, thế giới mới thực sự tìm ra chìa khóa để khai thông vĩnh viễn những điểm nghẽn đang bóp nghẹt nhịp đập của thời đại toàn cầu hóa này.

AN THÁI