"Chiếc vòng kim cô" nợ công và sự hụt hơi của các định chế cũ

Báo cáo Triển vọng kinh tế thế giới công bố vào tháng 4-2026 của IMF đã vẽ nên một bức tranh tối màu về tình trạng tài chính của các quốc gia thu nhập thấp và trung bình. Sau nhiều năm duy trì mức lãi suất cao để chống lạm phát tại các nền kinh tế phát triển, chi phí phục vụ nợ của các quốc gia này đã đạt mức đỉnh lịch sử. Nợ công toàn cầu không còn là những con số mang tính lý thuyết mà đã trở thành chiếc vòng kim cô thắt chặt vào ngân sách quốc gia. Nghịch lý nằm ở chỗ, trong khi nhu cầu tái cấp vốn của các nước nghèo tăng vọt thì nguồn vốn hỗ trợ quốc tế lại sụt giảm nghiêm trọng. Các quốc gia giàu có đang tự vật lộn với gánh nặng nợ của chính mình và ưu tiên ngân sách cho chạy đua vũ trang cũng như chuyển đổi xanh nội địa, đã cắt giảm đáng kể các khoản viện trợ và cho vay ưu đãi. Sự thiếu hụt thanh khoản này đang đẩy hàng loạt quốc gia vào tình thế vỡ nợ kỹ thuật hoặc phải chấp nhận những điều kiện thắt lưng buộc bụng khắc nghiệt để được giải ngân các gói cứu trợ ít ỏi.

Sự bất lực của hệ thống tài chính truyền thống không chỉ nằm ở thiếu hụt nguồn lực mà còn ở sự lỗi thời của các cơ chế giải quyết khủng hoảng. Khác với thế kỷ trước, khi nợ công chủ yếu nằm trong tay các chính phủ phương Tây thuộc Câu lạc bộ Paris, cấu trúc nợ hiện nay phân tán hơn nhiều với sự tham gia của các chủ nợ tư nhân và các nền kinh tế mới nổi không thuộc hệ thống cũ. Việc thiếu một khung pháp lý quốc tế thống nhất để tái cơ cấu nợ khiến các tiến trình thương lượng kéo dài hàng năm trời, đẩy các quốc gia mắc nợ vào tình trạng "chết lâm sàng" về kinh tế. Trong bối cảnh đó, niềm tin vào tính công bằng và hiệu quả của các định chế đa phương đã giảm xuống mức thấp kỷ lục, tạo tiền đề cho một sự phân cực sâu sắc về cấu trúc tài chính toàn cầu.

leftcenterrightdel

Hình ảnh minh họa cho sự sụp đổ của hệ thống Bretton Woods. Ảnh: WSJ

Hệ quả tất yếu của sự rạn nứt này là cuộc tháo chạy âm thầm khỏi hệ thống thanh toán dựa trên đồng USD. Để tránh rủi ro từ các lệnh trừng phạt tài chính và giảm thiểu tác động của sự biến động tỷ giá, các khối kinh tế mới nổi đang tích cực xây dựng và vận hành các hệ thống giao dịch thay thế. Xu hướng phi đô-la hóa không còn là những khẩu hiệu chính trị mà đã trở thành các giao dịch thực tế trên thực địa. Việc sử dụng đồng nội tệ trong thanh toán song phương giữa các quốc gia BRICS hay sự trỗi dậy của các hệ thống thanh toán kỹ thuật số liên biên giới đã bắt đầu làm xói mòn vị thế độc tôn của đồng tiền xanh. Các quốc gia đang phát triển nhận ra rằng, việc phụ thuộc quá mức vào một hệ thống mà họ không có quyền quyết định và thường xuyên bị sử dụng như một công cụ áp lực chính trị là một rủi ro an ninh quốc gia không thể chấp nhận được.

Từ khủng hoảng tài chính đến rạn nứt xã hội và trật tự đa cực

Sự lung lay của trật tự tài chính quốc tế không chỉ là câu chuyện của những con số trên bảng cân đối kế toán mà nó đang chuyển hóa thành những bi kịch xã hội và làn sóng bất ổn dân sự lan rộng. Khi các chính phủ phải dành tới hơn 40% doanh thu ngân sách chỉ để trả lãi nợ, những lĩnh vực thiết yếu như y tế, giáo dục và hạ tầng xã hội trở thành nạn nhân đầu tiên của những nhát kéo cắt giảm. 

Làn sóng bất ổn này đang tạo ra một vòng xoáy nguy hiểm khi sự suy thoái kinh tế dẫn đến bất ổn chính trị và ngược lại, sự hỗn loạn lại làm xói mòn niềm tin của nhà đầu tư, khiến chi phí vay vốn càng tăng cao. Các định chế như IMF, khi áp đặt các điều kiện thắt chặt tài khóa khắc nghiệt để đổi lấy các gói cứu trợ, thường vô tình hoặc cố ý phớt lờ thực tế rằng một chính phủ không thể thực hiện cải cách nếu họ không còn nhận được sự ủng hộ tối thiểu từ quốc dân. Sự thiếu nhạy cảm về mặt xã hội của các "đơn thuốc" kinh tế truyền thống đang khiến các tổ chức này bị coi là những thực thể xa rời thực tế, chỉ biết bảo vệ quyền lợi của các chủ nợ hơn là sự phát triển bền vững của các quốc gia mắc nợ.

Hướng tới một trật tự đa cực công bằng

Nhìn rộng hơn dưới góc độ kinh tế chính trị, sự suy yếu của hệ thống Bretton Woods phản ánh sự thay đổi sâu sắc trong cán cân quyền lực toàn cầu. Thế giới đa cực đang đòi hỏi một cấu trúc tài chính đa dạng tương ứng, nơi tiếng nói của các nền kinh tế mới nổi phải được lắng nghe một cách thực chất hơn thay vì chỉ mang tính hình thức. Việc chậm trễ trong cải cách quyền biểu quyết tại các định chế đa phương đã khiến các quốc gia Nam bán cầu cảm thấy bị gạt ra lề, thúc đẩy họ xây dựng những định chế thay thế của riêng mình. Sự hình thành và lớn mạnh của Ngân hàng Phát triển mới hay các quỹ dự phòng khẩn cấp khu vực chính là những viên gạch đầu tiên xây dựng nên một trật tự tài chính song song, thách thức trực tiếp vị thế của các định chế tại Washington.

Bài toán đặt ra cho cộng đồng quốc tế hiện nay không chỉ là xóa nợ hay hoãn nợ mà là phải tái thiết lập niềm tin và định nghĩa lại vai trò của các định chế tài chính đa phương. Một hệ thống công bằng hơn cần phải ưu tiên bảo vệ những giá trị cốt lõi của con người như giáo dục và y tế trước quyền lợi của các định chế cho vay. Nếu IMF và WB không thể tự thay đổi để thích nghi với bối cảnh địa chính trị mới, họ sẽ dần trở thành những di tích của quá khứ, nhường chỗ cho một hệ thống tài chính mới phản ánh đúng hơn thực tế của thế giới trong thế kỷ 21.

Cuối cùng, sự rạn nứt này là một lời nhắc nhở rằng không có một trật tự nào là vĩnh cửu nếu nó không còn phục vụ lợi ích chung của đa số. Nếu không giải quyết được gốc rễ của sự bất công trong cấu trúc nợ toàn cầu, những áp lực tài chính này sẽ tiếp tục ám ảnh sự ổn định và phát triển của nhân loại trong nhiều thập kỷ tới. Một tương lai bền vững chỉ có thể được xây dựng trên nền tảng của sự minh bạch, trách nhiệm chia sẻ và sự tôn trọng đối với quyền được phát triển của mọi quốc gia, dù giàu hay nghèo.

AN NHIÊN