Trụ cột trong chính sách ổn định ở Trung Đông của Washington
Bảy năm trước Cách mạng Hồi giáo, Mỹ và Iran vẫn là đồng minh mạnh mẽ. Theo Học thuyết Nixon, Mỹ coi Iran và Saudi Arabia là những trụ cột trong chính sách ổn định ở Trung Đông của Washington. Tổng thống Mỹ Richard Nixon đã tăng viện trợ quân sự cho chế độ quân chủ Ba Tư gấp 10 lần, trong đó bao gồm máy bay chiến đấu F-14 Tomcat, tàu khu trục và hệ thống AWACS. Khi đó, Iran là "cảnh sát" của Washington ở vùng Vịnh, có nhiệm vụ kiềm chế Liên Xô trong khu vực.
Tổng thống Nixon từng nói với Quốc vương Iran Mohammad Reza Shah Pahlavi: "Hãy bảo vệ tôi" (với ngụ ý là trong khu vực). "Tấm séc trắng" mà Tổng thống Richard Nixon trao cho dường như khiến Quốc vương ảo tưởng về quyền lực, vì thế ông đã cố gắng mua lại hãng hàng không Pan Am và chuỗi khách sạn Intercontinental. Nhiều năm sau, khi được hỏi về sự ủng hộ của mình đối với Quốc vương Iran, Richard Nixon nói: "Không hẳn là chúng tôi tán thành tất cả chính sách của Quốc vương nhưng lựa chọn thay thế Quốc vương dường như còn tồi tệ hơn đối với chúng tôi”.
    |
 |
Thỏa thuận hạt nhân của Iran và nhóm P5+1 đã được thông qua ngày 14-7-2015 tại Vienna, Áo. Ảnh: Reuters
|
Sau vụ bê bối Watergate khiến Tổng thống Nixon từ chức, người kế nhiệm ông, Gerald Ford, tiếp tục các chính sách tương tự.
Năm 1975, Tổng thống Gerald Ford đã tiếp đón Quốc vương tại Nhà Trắng với đầy đủ nghi lễ, lời chúc mừng và các bữa tối long trọng, bất chấp những chỉ trích nội bộ tại Mỹ về việc bán vũ khí cho một chế độ bị báo chí phương Tây lên án gay gắt.
Tháng 11-1976, ứng cử viên Đảng Dân chủ Jimmy Carter đắc cử Tổng thống. Ngày 31-12-1977, trong chuyến thăm chính thức Tehran (chuyến thăm cuối cùng của một tổng thống Mỹ), nơi Tổng thống Carter đón giao thừa, ông đã ca ngợi Quốc vương là người có "sự lãnh đạo tài tình", mang lại "sự ổn định cho một trong những khu vực bất ổn nhất thế giới".
Sau chuyến thăm chính thức này, Quốc vương đã phải sống lưu vong. Vài ngày sau, Ayatollah Khomeini trở về từ nơi lưu vong, được chào đón bởi hàng triệu tín đồ.
Thăng trầm quan hệ Mỹ - Iran
Ngày 4-11-1979, cơn ác mộng bắt đầu: Hơn 60 nhà ngoại giao Mỹ bị bắt làm con tin ngay tại Đại sứ quán của Tehran. Trong đó, 52 nhân viên đại sứ quán bị giam giữ trong 444 ngày. Đó là cuộc thử thách ngoại giao dài nhất trong lịch sử nước Mỹ. Tổng thống Carter đã thử mọi cách: Trừng phạt, cắt đứt quan hệ, cấm vận dầu mỏ. Sau đó, vào ngày 24-4-1980, ông phát động "Chiến dịch Móng vuốt đại bàng". 8 máy bay trực thăng được triển khai vào sa mạc để thực hiện cuộc giải cứu. Nhưng do thiếu sự phối hợp trong bộ chỉ huy, một loạt sự cố kỹ thuật, và cuối cùng là vụ va chạm giữa một máy bay trực thăng và một máy bay vận tải C-130 khiến 8 binh sĩ thiệt mạng, chiến dịch hoàn toàn thất bại. Sự việc này đã khiến ông Carter mất cơ hội tái đắc cử vào tháng 11-1980.
Sau khi Quốc vương Iran qua đời khi đang sống lưu vong vào tháng 7 (ở Ai Cập), Tổng thống đắc cử Mỹ Ronald Reagan đã rút kinh nghiệm từ thất bại trên: Ông tổ chức lại bộ chỉ huy quân sự để phối hợp tốt hơn và thành lập một bộ chỉ huy tác chiến đặc biệt. Các con tin được thả chỉ vài phút sau khi ông Reagan tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20-1-1981.
Nhiệm kỳ tổng thống của Reagan đã mở ra một chương mới trong quan hệ giữa Washington và Tehran. Mọi chuyện bắt đầu bằng vụ đánh bom tự sát ở Beirut vào tháng 10-1983 nhằm vào các binh sĩ Mỹ và Pháp thuộc Lực lượng đa quốc gia tại Lebanon, khiến 241 binh sĩ Mỹ và 58 lính dù Pháp thiệt mạng. Paris và Washington cáo buộc Hezbollah và Iran là thủ phạm.
Những sự kiện khác đánh dấu sự kết thúc nhiệm kỳ Tổng thống Reagan, bắt đầu với Chiến dịch “Bọ ngựa cầu nguyện” vào tháng 4-1988. Trong cuộc giao tranh hải quân lớn nhất của Mỹ kể từ năm 1945, một tàu khu trục của Iran đã bị đánh chìm ở Vịnh Ba Tư để trả đũa vụ tấn công bằng thủy lôi vào một tàu khu trục của hải quân Mỹ. Sau đó, vào tháng 7, tàu tuần dương USS Vincennes đã bắn nhầm máy bay mang số hiệu 655 của hãng hàng không Iran Air, khiến 290 hành khách thiệt mạng, trong đó có 66 trẻ em. Washington chưa bao giờ xin lỗi.
Cho rằng mình đang phải đối mặt với cuộc chiến hai mặt trận, ở Iraq và chống lại Mỹ, Lãnh đạo tối cao Iran Khomeini đã chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn với Iraq, một hành động được ví như "uống thuốc độc”.
Khi Lãnh đạo tối cao Khomeini qua đời vào mùa hè năm sau, Tổng thống Iran Hashemi Rafsanjani đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc thả các con tin người Mỹ cuối cùng ở Lebanon, lặp lại lời tuyên bố nhậm chức của George H.W.Bush vào tháng 1-1989, trong đó ông đưa ra lời đề nghị hòa giải với tuyên bố: "Thiện chí sinh ra thiện chí". Tuy nhiên, quan hệ với Iran đã bị gác lại do Chiến dịch "Bão táp sa mạc" trong Chiến tranh vùng Vịnh lần thứ nhất chống lại Iraq (từ tháng 8-1990 đến tháng 2-1991).
Dưới thời Tổng thống Mỹ Bill Clinton, tình hình đã có sự cải thiện đôi chút, việc ông Khatami đắc cử Tổng thống Iran năm 1997 đã mở ra một cánh cửa hòa giải. Trong một cuộc phỏng vấn trên CNN, ông Khatami bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với "bản chất của nền văn minh Mỹ", trích dẫn lời Lincoln, và đề xuất một "cuộc đối thoại giữa các nền văn minh".
Về phần mình, Ngoại trưởng Mỹ Madeleine Albright đã công khai thừa nhận vai trò của Mỹ trong cuộc đảo chính năm 1953 chống lại Thủ tướng Iran Mossadegh I, người bị lật đổ bởi CIA của Mỹ và MI6 của Anh dưới thời các Tổng thống Mỹ Eisenhower (1953-1960) và Thủ tướng Anh Winston Churchill (1951-1955). Mossadegh I bị nghi ngờ có quan hệ với Liên Xô. Nhưng sự hòa giải dưới thời Clinton chỉ dừng lại ở đó.
Giống như cha mình, Tổng thống Mỹ George W.Bush cũng rất quan tâm đến Iraq, chủ yếu tập trung vào việc truy lùng trùm khủng bố Osama bin Laden ở Afghanistan và sau đó là Tổng thống Iraq Saddam Hussein trong Chiến tranh vùng Vịnh lần thứ hai.
Được bầu làm Tổng thống Mỹ năm 2008, ông Barack Obama kết hợp cả biện pháp khuyến khích và trừng phạt. Ông bắt đầu bằng việc áp đặt lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ của Iran, đóng băng tài sản thuộc về Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo và cắt đứt Iran khỏi mạng lưới hệ thống thanh toán tài chính SWIFT....
Cùng năm đó, việc ông Hassan Rouhani, một người theo chủ nghĩa cải cách, đắc cử Tổng thống Iran (kế nhiệm ông Mahmoud Ahmadinejad), đã phần nào mở đường cho tiến trình này: Ông và Tổng thống Obama đã nói chuyện qua điện thoại trong 15 phút; đó là lần trao đổi trực tiếp đầu tiên giữa các tổng thống kể từ năm 1979. Sau đó, vào ngày 14-7-2015, thỏa thuận Vienna về chương trình hạt nhân của Iran (còn gọi là Kế hoạch hành động toàn diện chung hay JCPOA) đã được ký kết. Iran đã giảm lượng uranium làm giàu dự trữ và chấp nhận sự hiện diện thường trực của một giám sát viên từ Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA).
Tháng 5 -2018, Tổng thống Donald Trump đã “xé bỏ” thỏa thuận hạt nhân Iran và phát động chiến dịch "áp lực tối đa". Xuất khẩu dầu của Iran giảm mạnh xuống dưới 500.000 thùng mỗi ngày. Nhưng các lệnh trừng phạt của Mỹ đã đẩy nhanh quá trình leo thang hạt nhân của Iran, khi nước này nối lại hoạt động làm giàu uranium.
Tháng 1-2020, một máy bay không người lái Reaper đã phá hủy đoàn xe của Tướng Qassem Soleimani khi chỉ huy Lực lượng Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo đang ở Iraq. Iran đã trả đũa mang tính biểu tượng bằng cách bắn tên lửa vào một căn cứ của Mỹ ở Iraq, nhưng không gây thương vong nào. Sự leo thang dừng lại ở đó. Được bầu làm tổng thống Mỹ năm 2020, ông Joe Biden hứa sẽ tái gia nhập JCPOA. Ông chưa bao giờ thành công, bất chấp 8 vòng đàm phán ở Vienna (Áo) và Oman. Kết thúc nhiệm kỳ tổng thống của ông được đánh dấu bằng vụ tấn công và thảm sát do lực lượng Hezbollah thân Iran gây ra vào ngày 7-10-2023 nhằm vào Israel.
Với sự trở lại Nhà Trắng của ông Donald Trump, một giai đoạn mới bắt đầu được đánh dấu bằng sự hợp tác quân sự chặt chẽ giữa Mỹ và Israel, quốc gia được mô tả là "đồng minh kiểu mẫu" trong Chiến lược quốc phòng quốc gia của Lầu Năm Góc. Sau chiến tranh 12 ngày giữa Israel và Iran, bắt đầu ngày 13-6-2025 và ngay sau đó là chiến dịch "Búa đêm" (ngày 21 và 22-6-2025), chiến dịch của Mỹ mang tên “Cuồng nộ” nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran. Với việc tiến hành chiến dịch "Cơn thịnh nộ", Tổng thống thứ 45 và 47 của Mỹ hy vọng sẽ khép lại một chương đã mở ra gần 50 năm và làm nên lịch sử với chiến dịch này.
HOÀNG ĐAN