Trong sự kiện trực tiếp mang tên “A nostalgic night with Macaulay Culkin” (Một đêm hoài niệm cùng Macaulay Culkin) diễn ra tại Long Beach, California ngày 22-11 vừa qua, khán giả không chỉ gặp lại thần tượng năm xưa mà còn cùng anh bước lên cỗ máy thời gian, trở về những năm tháng đầu đời của một ngôi sao nhí. Giữa những tràng cười sảng khoái và những khoảnh khắc lắng đọng, Macaulay Culkin kể lại câu chuyện về cái giá của sự trưởng thành sớm, về những ký ức phía sau ánh đèn phim trường, trong đó có một kỷ niệm để lại dấu vết theo đúng nghĩa đen: Máu và sẹo.

Macaulay mở đầu câu chuyện bằng một tiết lộ khiến cả khán phòng bật cười, phá tan bầu không khí thường thấy của những buổi giao lưu với người nổi tiếng. Nhưng rồi, không khí dần chùng xuống khi anh chạm tới những góc khuất ít người biết trong quá trình làm nên bộ phim để đời. Anh chỉ vào một vết sẹo nhỏ trên ngón tay-vết sẹo đã theo anh suốt hơn 3 thập kỷ. Đó là “món quà” từ nam diễn viên gạo cội Joe Pesci, người thủ vai tên trộm Harry đầy mưu mô nhưng liên tục gặp vận rủi trong phim.

leftcenterrightdel

Home alone" ra mắt năm 1990 và nhanh chóng trở thành hiện tượng toàn cầu, thu về 476 triệu USD - con số kỷ lục thời điểm đó.

      Ảnh: A nostalgic night with Macaulay Culkin

 

 

Để hiểu được sức nặng của câu chuyện, cần quay trở lại năm 1990. Khi ấy, Joe Pesci không chỉ là “tên trộm Harry” trong một bộ phim hài gia đình. Cùng năm đó, ông tham gia bộ phim "Goodfellas" của đạo diễn Martin Scorsese, vào vai gã gangster Tommy DeVito máu lạnh và tàn bạo-vai diễn đã mang về cho ông tượng vàng Oscar danh giá. “Ông ấy đã cắn tôi trong lúc tập dượt”, Macaulay nhớ lại, giọng pha chút bồi hồi, như thể cơn đau vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức.

Sự việc xảy ra vào những ngày quay cuối cùng của bộ phim. Đó là phân cảnh kinh điển khi cậu bé Kevin bị bắt, bị treo lơ lửng trên móc áo phía sau cánh cửa, đối diện với cơn giận dữ của hai tên trộm sau hàng loạt chiếc bẫy tinh quái. Macaulay khi ấy mới 9 tuổi, nhỏ bé trong chiếc áo len rộng, bị treo lên cao và hoàn toàn dễ tổn thương trước hai người đàn ông trưởng thành. Joe Pesci quay sang đạo diễn Chris Columbus và hỏi: “Dan, cậu muốn chạy lại thoại không?”. “Ông ấy cũng hỏi tôi và tôi gật đầu, vì trong cảnh đó tôi đâu có thoại nào”, Macaulay kể lại.

Trong kịch bản, nhân vật Harry đe dọa sẽ cắn đứt từng ngón tay của Kevin để trả thù cho vụ trộm thất bại. Và Joe Pesci, có lẽ vì quá nhập vai, hoặc muốn tạo cảm xúc thật cho cảnh quay, đã làm đúng như lời thoại. “Ông ấy gầm gừ: Tao sẽ cắn đứt từng ngón tay của mày, rồi ông ấy cắm phập răng vào ngón tay tôi. Tôi hét lên vì đau. Các bạn nên nhìn thấy gương mặt ông ấy lúc đó. Ông ấy sững lại, nhận ra mình vừa cắn một đứa trẻ 9 tuổi. Một đồng nghiệp 9 tuổi”, Macaulay kể và bật cười.

Khoảnh khắc ấy, ranh giới giữa diễn xuất và đời thực bị xóa nhòa. Một diễn viên kỳ cựu đã quên mất rằng người đối diện mình là một cậu bé. Joe Pesci lập tức xin lỗi bằng một câu nói ngắn gọn, đúng chất của ông. Macaulay cũng chỉ đáp lại đơn giản: “Được rồi, đừng làm thế nữa nhé”. Nhưng vết thương thật thì đã kịp để lại dấu tích.

Qua lăng kính của Macaulay Culkin ở tuổi 45, câu chuyện về vết sẹo không còn mang màu sắc đau đớn hay ám ảnh. Trái lại, nó trở thành một ký ức mang tính nhân văn, như một dấu nối đặc biệt giữa anh và một huyền thoại điện ảnh. Macaulay khẳng định anh không hề oán trách Joe Pesci. Với anh, vết sẹo ấy là một kỷ niệm độc nhất vô nhị, không ai khác trên thế giới có được.

Năm ngoái, khi Macaulay Culkin được trao ngôi sao trên Đại lộ Danh vọng Hollywood, sự hiện diện của “người mẹ màn ảnh” Catherine O’Hara khiến anh xúc động đến rơi nước mắt. Và trong đêm hoài niệm lần này, câu chuyện về người bạn diễn Joe Pesci lại khiến anh mỉm cười. Những mảnh ghép ký ức ấy, vui buồn đan xen, tạo nên sự trọn vẹn của một hành trình trưởng thành, không chỉ của một ngôi sao nhí năm nào mà còn của một thế hệ khán giả đã lớn lên cùng "Home alone".

TUYÊN ĐỖ