“Tình yêu cuộc sống” có lẽ đã là một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của nhà văn Mỹ Jack London (1876-1916). Người ta kể rằng, lãnh tụ Cách mạng Tháng Mười Nga Vladimir Ilyich Lenin trong những giờ hấp hối vẫn còn lắng nghe vợ mình, bà Nadezhda Krupskaya, đọc cho nghe tác phẩm này của Jack London. Lenin đã đánh giá cao “Tình yêu cuộc sống”...

Yêu sự sống đến tận cùng, nhưng trong đời thực, Jack London cũng đã trải qua rất nhiều khổ ải và mâu thuẫn của kiếp nhân sinh...

Chưa sinh ra đã bị nhắc tới

Tác giả của “Tình yêu cuộc sống” đã nổi tiếng ở Mỹ khi còn chưa có tên. Thậm chí còn chưa sinh ra đời. Đúng là một trường hợp vô tiền khoáng hậu. Tất nhiên, ở thời điểm đó, cũng không có ai biết được cái bào thai mới ba tháng tuổi sau này có thể trở thành ai. Năm 1875, câu chuyện liên quan tới nhà văn tương lai đã được báo chí San Francisco viết khá nhiều. Các phóng viên của tờ San Francisco Chronicle đã kể lại với thế giới và nước Mỹ về nỗi đoạn trường của một phụ nữ Mỹ tên là Flora Wallman, một cô giáo âm nhạc. Chị đã định tự tử vì bị người đàn ông đã làm chị có mang tống cổ ra khỏi nhà. Sở dĩ bị đuổi đi vì chị đã kiên quyết không chịu bỏ thai. Người đàn ông tàn nhẫn đó là William Chaney, một giáo sư chiêm tinh học tự phong... Rốt cục là Flora đã không chết mà chỉ bị thương nhẹ và mắc bệnh loạn trí một thời gian. Đứa con trai sinh ra ngày 12-1-1876 được ghi tên là John Griffith Chaney theo họ người cha sinh học và được giao cho người phụ nữ gốc Phi Virginia Prentiss chăm sóc. Đối với nhà văn, người phụ nữ nguyên là nô lệ này đã có vai trò quan trọng như một nhũ mẫu, thậm chí như một người mẹ đích thực. Cuối năm 1876, Flora Wallman kết hôn với John London, một cựu binh, thương binh trong cuộc nội chiến Mỹ. Và cậu bé John Griffith Chaney đã được đổi tên thành Jack London. Gia đình họ đã sống xê dịch quanh vùng vịnh San Francisco trước khi định cư ở thành phố nhỏ Oakland thuộc bang California. Cũng ở đây, Jack đã học xong chương trình tiểu học...

leftcenterrightdel
 Nhà văn Jack London. Ảnh: Hulton Archive

Về phần mình, ông William Chaney đã nhất quán chối bỏ trách nhiệm làm cha cả sau này nữa, vào năm 1897, khi đứa con trai ở tuổi 21 đã liên hệ với ông và chỉ cầu xin ông cho biết rõ sự thật về gốc gác của mình... Lúc đó, Jack London đang học đại học Berkeley ở California. Tình cờ, nhà văn tương lai đã đọc được bài báo kể về vụ tự sát không thành của mẹ năm xưa và biết được tên thật cha đẻ của mình. Và chàng trai đã liền viết một lá thư gửi cho ông William Chaney, lúc này đang sống tại Chicago. Và lá thư hồi đáp đã làm tan nát lòng người con trai: William Chaney viết rằng, ông không thể là cha của Jack London được vì ông bị bệnh bất lực và có lẽ Flora đã có mang vì một gã trai tình cờ nào đó...

Tuy nhiên, nhìn bên ngoài thì ai cũng phải bảo hai người giống nhau như hai giọt nước, Jack London không chỉ thừa hưởng từ người cha sinh học ngoại hình mà còn cả nỗi khát khao phiêu lưu, mạo hiểm và thú vui cầm bút... Nhận được hồi đáp của người cha, Jack London đã tức tưởi xé tan lá thư. Và sau đó vài tháng đã bỏ học, lên đường tới Klondike lao mình vào cơn sốt tìm vàng đang làm cả thiên hạ điên đảo. Cũng từ đấy bắt đầu những chặng đường đời phiêu bạt lắm nỗi truân chuyên nhưng cũng đầy vinh quang của một nhà văn....

Dưới đáy vươn lên nhờ văn học

Thực tế ở Klondike đã sớm làm tỉnh ngộ Jack London. Giá lạnh và thiếu thốn đã làm rụng răng chàng trai. Và Jack London đã dần dà mở mắt thấy rõ cơn khát vàng đang khiến con người bị những tai họa nuốt đi như thế nào. Ngay cả những ai may mắn kiếm được chút đỉnh thì cũng buông tuồng ném bỏ của cải vào những trò rượu chè đĩ bợm mà không mảy may lo nghĩ tới tương lai. Nhưng ngay khi ở giữa khốn cùng, Jack London vẫn mơ tới ngày mình được đổi đời và gặt hái vinh quang. Vàng ròng của ông là ngôn từ. Nhờ truyện ngắn “Nghìn cái chết”, ông đã được trả 40USD. Về sau, nhà văn nhớ lại: “Món tiền này đã cứu sống tôi”. Ông hiểu ra rằng, để sống sót, cần phải bán não thôi. Sự nghiệp văn học của Jack London đã phát triển mau lẹ. Và ông đã viết xong hầu hết các tác phẩm chính yếu của mình trong những năm từ 1904 tới 1914...

Khi trở về từ Klondike, Jack London đã giác ngộ sâu sắc những tư tưởng xã hội. Thậm chí ông còn gia nhập Đảng Xã hội... Bằng trải nghiệm của chính mình, nhà văn đã hiểu rõ cách mà chủ nghĩa tư bản Mỹ bóc lột nhân công qua những trò mụ mị mang tên “giấc mơ Mỹ”. Năm 1904, khi với tư cách một phóng viên đi đưa tin về cuộc chiến tranh Nhật-Nga, ông còn hiểu thêm rằng, ở bất cứ đâu thì quyền lực của tư bản cũng chứa đầy tội lỗi...

Những góc nhìn mâu thuẫn

Những quan điểm tiến bộ của Jack London lại bị pha tạp bởi những định kiến mà thời nay bị coi là rất dở. Ông đã ủng hộ cái nhìn phân biệt sắc tộc mà ở thời điểm giao thời giữa thế kỷ 19 với thế kỷ 20, không ít người trong xã hội châu Âu và Mỹ đã bị cuốn hút. Chính vì thế nên những phần tử 3K và cực đoan sắc tộc đã coi danh tiếng của nhà văn là biểu hiện cho sự hơn hẳn của dòng giống thượng đẳng. Bản thân Jack London cũng đã bỗng dưng đôi lúc hòa đồng với các thế lực này khi phê phán những người nhập cư và “các nòi giống thấp” làm hoen ố dòng máu Anglo-Saxon. Nhà văn từng viết: “Tôi tin rằng tương lai thuộc về thuyết ưu sinh”. Thực tế là, niềm tin vào việc có thể cải thiện bản chất tự nhiên của loài người bằng những can thiệp thô bạo đã làm nảy sinh những cuộc tắm máu của tư tưởng quốc xã tại Đức và những tội ác khủng khiếp nhất của chủ nghĩa phân biệt chủng tộc tại Mỹ.

Tuy nhiên, nếu như quan điểm của xã hội thay đổi rất chậm thì Jack London lại có thể tự lột xác rất nhanh trong các vấn đề sắc tộc theo hướng ngày một công bằng và nhân văn hơn. Trong những chuyến du lịch tới quần đảo Hawaii, ông đã được tiếp xúc gần và yêu quý hơn những người lai. Và khi tới đưa tin về cuộc chiến Nhật-Nga,

Jack London đã thay đổi hẳn quan điểm về người châu Á và không kỳ thị họ nữa.

Là một người đam mê quyền Anh và với tư cách một phóng viên thể thao, Jack London đã viết về trận tỷ thí giữa võ sĩ da đen Jack Johnson với võ sĩ người Canada Tommy Burns: “Võ sĩ da trắng thua là vì mù quáng tin rằng chỉ cần màu da thôi cũng đủ để làm anh ta giỏi hơn. Thế nhưng, võ sĩ giỏi hơn lại là người da đen. Vinh quang thay Johnson!”.

Năm 1933, những phần tử quốc xã cuồng điên ném sách vào lửa, cả tiểu thuyết “Gót sắt” của Jack London cũng bị đốt. Bởi lẽ, trong cuốn sách này nhà văn đã phê phán chủ nghĩa phát xít ở Mỹ. Hitler đã không cấm những tác phẩm khác...

Jack London cho rằng, những chủ ngân hàng và các chính trị gia ở Mỹ chơi con bài sắc tộc là để che giấu những trò gian lận. Tuy nhiên, thời hiện đại lại có cái nhìn khác về nhà văn. Năm 1996, tại thành phố Whitehorse ở Canada có người đề nghị đặt tên Jack London cho một đại lộ. Tuy nhiên, khi nhớ lại những tác phẩm nhuốm hơi hướng phân biệt chủng tộc của Jack London, đề nghị này đã bị bác bỏ.

Những sự lệ thuộc chết người

Là một nhà văn có tư duy tự do, nhưng Jack London cũng lại là điển hình của con người mang nhiều sự phụ thuộc. Một trong những điều đã hành hạ cuộc sống của ông là định mức tự đặt cho mình: Mỗi ngày phải viết ít nhất là một nghìn chữ. Với những ai không hiểu rõ cảnh đoạn trường sáng tạo thì thói quen này có vẻ như một trò đùa. Tuy nhiên, nhiều tác giả đã mô tả rất rõ nỗi đau tâm lý và thể chất khi không thực hiện được định mức đặt ra. Nhà văn Mỹ nổi tiếng thời hiện đại Steven King, có thói quen làm việc trong cơ chế tương tự như thế, đã so sánh cảm giác đó với sự lên cơn nghiện ma túy. Tóm lại là khủng khiếp...

Jack London còn bị phụ thuộc nặng nề vào một thứ khác nữa, đó là rượu. Trong 40 năm của cuộc đời mình thì ông đã nát rượu 25 năm. Rượu đã tạo ra những hứng khởi miên man, nhưng cũng dìm tâm hồn người xuống đáy. Với tư cách một nhân vật mang tính xã hội tích cực, nhà văn ủng hộ việc thực hiện lệnh cấm rượu. Nhưng bản thân ông lại không thể sống thiếu ma men và đôi khi đã để lộ điều này qua các nhân vật của mình.

Thêm vào đó, do phải chữa bệnh thận nên ông đã dùng cả ma túy nữa để giảm đau. Ngày 22-11-1916, Jack London qua đời vì chích ma túy quá liều. Có giả thuyết cho rằng ông đã tự vẫn vì những bế tắc trong sáng tác và tư tưởng. Dẫu sao, với hậu thế, Jack London đã lưu lại danh thơm nhờ những tác phẩm văn học tuyệt vời. Cho tới những năm gần đây, các tác phẩm của ông vẫn được tìm tới để chuyển thể thành phim... 

ĐẶNG ĐÌNH NGUYÊN