Mozart đã đúng-cậu con trai của một ca sĩ đứng trong dàn nhạc nhà thờ ở cung đình Bonn, Ludwig van Beethoven dần dà đã trở nên vĩ đại đến mức có khi vượt cả chính nhà soạn nhạc thiên tài người Áo.

Than ôi, trong đời tư thì Beethoven lại không bao giờ được yên ổn hay hạnh phúc. Tính tình khá là đồng bóng, sự tận tụy tuyệt đối dành cho âm nhạc, những khoản thu nhập được chăng hay chớ, bệnh điếc ngày một trở nên nặng hơn-tất cả những tai ách đó đã biến thiên tài âm nhạc Beethoven thành một nỗi kinh hãi của các mỹ nữ muốn tìm kiếm người bạn đời để gắn bó. Tuy nhiên, không gì có thể ngăn được trái tim Beethoven rung lên những giai điệu tình yêu, như bất cứ một người bình thường nào khác...

leftcenterrightdel
 

Câu chuyện này bắt đầu vào một ngày thu tầm tã mưa ở thành Vienna năm 1800. Hôm đó, chàng trai ở độ tuổi tam thập Beethoven say sưa ngồi ở nhà bên cây đàn dương cầm. Bất ngờ, anh thấy trên vai mình có một bàn tay dịu dàng đặt lên. Ngoảnh lại, anh bắt gặp một nụ cười thiếu nữ tươi tắn đến mê hồn.

- Em đã gõ cửa rất lâu nhưng ông không nghe thấy-thiếu nữ phân trần với giọng nói có đôi phần trọ trẹ.

Cáu kỉnh vì bị làm phiền khi đang trong cơn cảm hứng, Beethoven cau có nhìn người khách lạ:

- Cô cần gì?

- Thưa ông, em tới gặp ông theo lời giới thiệu của người anh họ, bá tước Franz von Brunswick.

Beethoven bỗng nhiên thay đổi hẳn thái độ vì bá tước Brunswick, một nhà quý tộc người Hungary, vốn là một khách tri âm rất thân thiết của anh.

- Mời cô ngồi xuống đấy-giọng Beethoven trở nên dịu dàng.

Cô gái nhìn quanh và bật cười khanh khách:

- Ngồi xuống đâu ạ?

Căn phòng của Beethoven có vài ba cái ghế nhưng trên cái ghế nào cũng chất đầy giấy tờ, sách vở. Nhà soạn nhạc độc thân không có thời gian để sắp xếp trật tự trong phòng nhưng lại cấm bà giúp việc xếp gọn lại đống bản thảo của mình.

- Vậy mời cô ngồi xuống đây-Beethoven nhường cái ghế ở cạnh đàn dương cầm cho cô gái. Cô bảo cô là họ hàng của bá tước nhưng trông cô không hề giống phụ nữ Đức hay Hungary gì cả?

- Theo họ cha, em là người Italy-cô gái đáp, đưa tay gạt tóc ướt trên trán sang một bên và nở nụ cười đầy quyến rũ khiến trái tim Beethoven như thắt lại. Em là nữ bá tước Giulietta Guicciardi... Trong lúc đứng ngoài cửa và nghe ông chơi nhạc, em đã hiểu rằng ông là nghệ sĩ bậc thầy và có thể giúp em trở thành người chơi piano không tồi. Em biết là ông đã có học trò rồi nhưng liệu em có thể nhờ ông dạy được chăng? Ông ơi, ông sẽ không phải bắt đầu với em từ abc đâu, em cũng biết chút ít về dương cầm rồi...

Beethoven nhìn cô gái mà cảm thấy mọi điều trong anh như đang biến động. Người đâu mà đẹp thế! Cái gì cũng đẹp. Ngay cả bộ trang phục bị ướt mưa trên người nàng trông cũng giống như lễ phục của nữ hoàng!

- Thế anh Phranz có nói với cô rằng tính tình của tôi rất khó chịu không?

- Không. Nhưng với em thì tính có khó chịu đến mấy cũng chả sao. Em từng nghe rằng Mozart cũng đâu có dễ chịu gì nhưng ông ấy vẫn viết ra những tác phẩm tuyệt vời.

Câu trả lời của mỹ nhân khiến Beethoven cảm thấy dễ chịu. Cô gái này trông còn quá trẻ, có lẽ tuổi không hơn 18 (thực ra lúc đó Giulietta mới 16 tuổi) nhưng đã biết cái gì là đích thực trong cuộc đời rồi. Anh lại gần cửa sổ. Lúc đó ở thành Vienna mưa đã ngưng, trời hửng nắng. Trên các con phố đọng đầy các vũng nước là những đoàn binh đi không ngớt. Nước Áo khi đó đang chuẩn bị nghênh chiến với nước Pháp...

- Thưa ông-Giulietta khẽ khàng lên tiếng-ông có đồng ý nhận em làm học trò không?

- Có. Mai mời em đến.

Những buổi học đầu tiên đã cho Beethoven hiểu rằng, vị nữ bá tước này cũng khá dồi dào năng khiếu âm nhạc. Nàng rất sáng dạ, thầy dạy gì là đánh theo được ngay, rất thiện nghệ. Tuy nhiên, vẫn có một điều gì đó khiến Beethoven không thấy thích lắm: Học không có nghĩa là bắt chước. Nàng cố gắng chơi nhạc một cách sạch sẽ, chuẩn mực, nhưng anh lại muốn nàng đánh sao cho tràn đầy và sâu sắc. Rất nhiều ngày trôi qua nhưng cô học trò xinh đẹp mãi vẫn không chơi nhạc được như ông thầy muốn.

- Thật là phí thời giờ!-Một bận, không kiềm chế được, Beethoven đã giận dữ thốt lên và vứt tung các tờ giấy chép nhạc xuống đất. Có lẽ quý cô tới đây chỉ để giải trí mà thôi. Mà tôi thì lại muốn quý cô lao động như một con ngựa thồ. Phải, để đạt được trình độ nghệ thuật cao thì năng khiếu là điều không thể thiếu, nhưng nghệ thuật đích thực, đó là 99% mồ hôi.

Giulietta nhìn ông thầy dạy nhạc bằng cặp mắt đầy bi ai, quyến rũ. Người đàn ông lùn tịt, với mái tóc quăn như bờm sư tử, với gương mặt rỗ hoa u ám, nhưng luôn toát ra một vẻ đẹp dị thường quyến rũ mỗi khi chơi nhạc.

- Thôi, về chuyện mồ hôi thì có lẽ tôi đã quá lời-ngừng chơi nhạc, Beethoven lấy chiếc khăn ở cạnh đưa lên lau cái cổ đẫm mồ hôi-Nhưng quả thực là mỗi ngày, tôi phải thay tới 3-4 cái áo sơ mi.

- Ông đúng là thiên tài, như Mozart, như Bach...

- Giulietta thốt lên đầy mơ màng.

Điều gì đó như thể Beethoven từng được nghe bạn bè nói không chỉ một lần nhưng anh không buồn để ý tới. Vậy mà giờ trái tim anh đập rộn rã. Chính khoảnh khắc đó anh mới hiểu ra rằng, cô thiếu nữ này có ý nghĩa với anh to lớn hơn chỉ đơn thuần là một cô học trò...

Ông thầy si tình đã không lấy tiền học của Giulietta và để đền ơn, cô học trò xinh đẹp tặng Beethoven những tấm áo mà cô tự may. Lửa gần rơm, thiên tài âm nhạc đã dần dà cảm thấy đời mình như bị đảo lộn theo hướng thiên đàng: Ông viết cho một người bạn trong thư: “Tôi đang thấy rõ một sự thay đổi kỳ lạ trong bản thân mình-hoàn toàn là nhờ ở nàng”. Beethoven còn thầm mơ được cưới Giulietta làm vợ. Năm 1801, ông đã hoàn thành bản sonata “Ánh trăng” lừng danh dâng tặng người tình trong mộng tại quê ngoại Hungary của nàng...

Thế nhưng, hạnh phúc chỉ là khoảnh khắc-chẳng bao lâu sau, Giulietta đã mang lòng yêu một nhà soạn nhạc rất tầm tầm nhưng lại mang tước vị bá tước người Áo tên là Wenzel Gallenberg. Những phụ nữ đẹp không đủ tâm sức để yêu thiên tài nhưng rất hài lòng với những người có năng lực tầm tầm... Thêm vào đó, bá tước Guicciardi ở Italy cũng không muốn cô con gái rượu lại làm vợ một nhà soạn nhạc không mang dòng máu xanh. Thế là năm 1803, Giulietta đã lên xe hoa cùng Gallenberg và cùng chồng trở về Italy. Cũng trong hôm đó, Beethoven đã lập tức rời khỏi thành Vienna. Ba hôm sau, mọi người mới tìm thấy nhà soạn nhạc thiên tài đang vơ vẩn ngây ngô trong một cánh rừng. Anh cứ lẩm bẩm mãi không ngớt: Giulietta! Giulietta ơi!...

Từ đấy về sau, Beethoven còn phải lòng không chỉ một người phụ nữ (mặc dù Beethoven giấu rất kỹ đời tư của mình nhưng một người bạn thân của nhà soạn nhạc đã tiết lộ: Trong những năm sống ở Vienna, Beethoven luôn có những mối quan hệ tình ái nồng nhiệt...). Cũng phải nói rằng, tình yêu của nhà soạn nhạc vĩ đại thường chỉ là đơn phương hay kết cục không tốt đẹp gì...

Tại Italy, Giulietta đã không hạnh phúc vì người chồng mà nàng chọn mãi chẳng trở thành thiên tài âm nhạc. Hơn nữa, nàng còn phải lòng nhà văn hầu tước người Đức Puckler-Muscau. Tuy thế, Giulietta vẫn không bỏ chồng và năm 1921, đã cùng chồng quay về Áo. Tại đó, vị bá tước soạn nhạc bị rơi vào tình trạng kẹt tiền và Giulietta tình cờ gặp lại Beethoven, nàng đã nhờ người tình cũ tha thứ cho nàng tội bội tình và giúp đỡ về tài chính. Beethoven chắc do vẫn cay đắng vì mối tình đã lỡ nên từ chối giúp Giulietta và thậm chí còn yêu cầu nàng không bao giờ xuất hiện ở nhà ông nữa. Trước lúc ra về, Giulietta yêu cầu Beethoven đánh cho nàng nghe thêm một lần bản sonata “Ánh trăng”. Beethoven miễn cưỡng đánh. Khi chơi đến những nốt nhạc cuối cùng, tỉnh trí, nhìn quanh, Beethoven thấy trong phòng chỉ còn lại một mình anh. Giulietta đã không nghe bản nhạc đến cuối. Có lẽ vì đau đớn quá...

Một kết cục buồn cho một tình yêu. Nhưng nếu như nhờ Giulietta mà nhân loại có được thêm một tác phẩm thiên tài của Beethoven (sonata “Ánh trăng”) thì có lẽ thế cũng đã không phải là ít...

Beethoven qua đời năm 1827, còn Giulietta mất năm 1856...

MỘNG LIÊN