Mua Man City trong “một nốt nhạc”
Nghe lời ông chủ, Garry Cook rao bán đội bóng với giá 200 triệu bảng Anh vào tháng 6-2008, nhưng một tháng sau, không có bất kỳ hồi âm nào.
Man City đơn giản lúc đó không có gì để hấp dẫn các nhà đầu tư. Năm tài khóa trước đó, đội bóng âm 30 triệu bảng Anh và dự báo trong mùa bóng 2008-2009 sẽ tiếp tục âm nhiều hơn, tới 45 triệu bảng Anh.
Bất kỳ ai rước về Man City sẽ phải giải quyết một đống vấn đề nan giải. Đầu tiên, đó là trả các mức lương “trên trời” cho cầu thủ. Thứ nữa, đội bóng đang mất cân đối thu chi nhất giải đấu. Cuối cùng, Man City không phải là mảnh đất màu mỡ đúng nghĩa đen vì sân nhà của đội đang thuê từ chính quyền thành phố.
    |
 |
Hoàng thân Mansour (áo nâu) trong một lần hiếm hoi thăm Man City và HLV Guardiola. Ảnh: Goal |
Ngày 24-8-2008, Garry Cook có một cuộc gặp mặt quan trọng với hai “siêu cò” Amanda Staveley và Ali Jassim, những người bỗng nhiên sốt sắng với thương vụ thâu tóm Man Xanh cho một ông chủ nào đó ở vùng Vịnh.
Vì Sinawatra lúc đó đang ở Bắc Kinh tìm cách về Thái Lan nên trước khi đi xem Olympic Bắc Kinh 2008 đã để lại khẩu dụ cho thuộc cấp: “Giá nào cũng bán”.
Bản thân Garry Cook cũng muốn đội bóng sớm sang trang nên mở đầu cuộc trò chuyện với Amanda và Jassim. Ông chủ động đưa ra mức giá chốt thương vụ là 150 triệu bảng Anh. Điều khiến Giám đốc điều hành của Man City ngạc nhiên là từ đầu dây điện thoại bên kia, một vị hoàng thân lệnh cho bộ đôi Amanda và Jassim hãy nhanh chóng kết thúc thương vụ. Biết thế, hẳn Giám đốc điều hành Man City đã hét giá đội bóng cao hơn một chút.
Trước đó hai năm, vào năm 2006, UAE bao gồm 7 tiểu quốc đã có một phiên họp lịch sử để đề ra cái gọi là “Kế hoạch chính sách 2007-2008 và tầm nhìn kinh tế của Abu Dhabi tới năm 2030”. Thời điểm đó, UAE bị các tổ chức quốc tế lên án đủ chuyện và bản thân các tiểu quốc trong lòng quốc gia giàu có nhất thế giới này hiểu họ phải giải quyết tận gốc của vấn đề, chứ cứ múc dầu lên rồi đem bán lấy tiền “xí xóa” mọi chuyện thì đơn giản quá. Những hoàng thân của 7 tiểu quốc quyết định trong mắt cộng đồng thế giới, UAE phải là một quốc gia năng động và hiếu khách, được xây dựng dựa trên những giá trị truyền thống của đạo Hồi, của vùng Vịnh. Kế hoạch đầy tham vọng kể trên được UAE kỳ vọng là đòn tấn công hiệu quả bằng “quyền lực mềm”, trong đó có sử dụng 3 công cụ chính. Thứ nhất là Tổng cục Du lịch Abu Dhabi. Nhiệm vụ của tổng cục này là vẽ ra trước mắt cộng đồng quốc tế về một UAE thân thiện, hiếu khách chứ không phải là một gã trọc phú mới nổi, lại càng không phải là một ốc đảo có gắn điều hòa giữa sa mạc như mọi người lầm tưởng. Công cụ thứ hai là Hãng hàng không quốc tế của Abu Dhabi có tên Etihad Airways để quảng bá thương hiệu UAE, Abu Dhabi ra khắp thế giới. Lãnh đạo UAE chẳng quan tâm đến việc hãng hàng không này báo lỗ triền miên hằng năm (đến nay vẫn lỗ). Với các hoàng thân UAE, Etihad Airways càng lỗ càng tốt, chứng tỏ hãng bay nhiều, đến nhiều sân bay trên thế giới và kể cả khi chỉ có một nhúm khách, máy bay của Etihad Airways cũng cất cánh.
Công cụ cuối cùng mà tiểu quốc Abu Dhabi muốn sử dụng để đánh bóng hình ảnh của UAE ra thế giới chính là sự hiện diện của quốc gia này trong các môn thể thao quốc tế. Hoàng thân Mansour của tiểu quốc Abu Dhabi đã mang về cho UAE hàng loạt giải đấu, từ đua ngựa, điền kinh cho tới đua xe công thức 1, FIFA World Cup Club... Nhưng vào hè 2008, ông ta thực sự quan tâm đến việc chen chân vào Ngoại hạng Anh, bằng việc mua lại Man City nhưng cũng phải tới hai năm sau, vào tháng 8-2010, ông ta mới bay sang thành phố công nghiệp Manchester để tận mắt ngắm nghía cực phẩm giải trí Man Xanh, khi đội bóng của ông gặp Liverpool. Còn từ đó cho đến nay, ông ta không xuất hiện ở sân Etihad thêm lần nào nữa. Trang chủ của Man City liên tục giải thích hoàng thân Mansour không muốn ban lãnh đạo, ban huấn luyện và cầu thủ khó xử khi xuất hiện ở sân Etihad, còn các chuyên gia ở Anh quốc thì một mực khẳng định ông ta chẳng hứng thú lắm tới bóng đá.
Lấy lại danh dự cho tổ tiên
Nhưng tỷ phú Mansour có coi Man City như món đồ giải trí cao cấp? Hãy nhớ là khi mua Man Xanh, Hoàng thân Mansour không dùng tiền từ quỹ ngân sách Hoàng gia Abu Dhabi mà ông bỏ tiền túi của mình. Câu “tiền nhà nước” vận vào đây không hợp chút nào.
Nhưng tại sao lại là Man City chứ không phải một đội bóng nào khác đến từ La Liga, Serie A? Đặt bối cảnh vào năm 2008, khi các đội bóng như AC Milan, Inter, A.Madrid còn đang có nguồn lực tài chính dư dả thì việc hỏi mua không dễ dàng chút nào. Mua đội bóng ở Ngoại hạng Anh càng khó nhưng khó thì Mansour mới thích và ông quyết tâm “trả nợ” cho tổ tiên mình.
Chuyện hơi dài dòng một chút nhưng cái gì cũng có nguyên cớ của nó. Vào thế kỷ 17, hạm đội hải quân Anh tung hoành khắp thế giới. Còn ở vịnh Ba Tư, phần đất của UAE hiện nay thì người dân đúng là bước ra từ làng chài. Ban ngày họ làm ngư dân, ban đêm họ làm... cướp biển. Tài liệu lịch sử của Hải quân Hoàng gia Anh có ghi: Người ở vịnh Ba Tư mỗi khi thiếu ăn lại tấn công vào các tàu hàng đi qua vịnh. Họ khá thiện chiến, liều lĩnh và không sợ chết. Càng ngày, các vụ tấn công của cướp biển vịnh Ba Tư nhắm vào tàu hàng của Anh càng nhiều, khiến Hoàng gia Anh phải lệnh cho hải quân hoàng gia nhanh chóng giải quyết tình thế. Đánh nhau thì hao người tốn của, vậy nên các đô đốc Anh quyết định thay vì dùng binh đao, hãy thỏa hiệp, giao thương.
Vậy là vào năm 1853, nước Anh và các bộ lạc ở vịnh Ba Tư đã ký một giao ước có cái tên khá mỹ miều: Hiệp định hòa bình hàng hải vĩnh viễn. Hải quân Hoàng gia Anh có nhiệm vụ làm “trọng tài”, duy trì an ninh trật tự khi các bộ lạc bước vào mùa thu hoạch ngọc trai cực kỳ quan trọng trong năm; đổi lại, ngư dân sẽ không bao giờ trở thành cướp biển. Mọi chuyện tốt đẹp cho đến năm 1930, khi người ta phát hiện ra dưới lớp đất cát buồn tẻ ở sa mạc vịnh Ba Tư là cơ man những bể dầu khổng lồ. Nhưng phải tới năm 1960, tiểu quốc Abu Dhabi mới biết cách bơm dầu lên mặt đất. Kể từ đây, các hoàng thân quốc thích xứ này bắt đầu đặt câu hỏi: Tiền nhiều để làm gì? Thực sự không ai biết làm gì cả. Họ sợ sẽ có một thế lực bên ngoài xâm chiếm tiểu quốc, họ sợ những quốc gia láng giềng tham lam sẽ xua quân chiếm đất, chiếm dầu, họ muốn nhờ người Mỹ nhưng “chú Sam” đã có Saudi Arabia nên ngó lơ các mỏ dầu nơi Abu Dhabi. Tự ái, các hoàng thân Abu Dhabi nhờ người Anh ở lại tiếp tục bảo vệ họ. “Tốt thôi, dầu đi các bạn hiền”. Nhưng vào năm 1986, đúng lúc khởi tranh vòng chung kết World Cup Mexico, Chính phủ Anh cho rằng việc binh lính Anh hiện diện ở khu vực thuộc các quốc gia đình chiến không còn xứng đáng để đánh đổi những mất mát xảy ra, nên quyết định rút quân về nước. Các tiểu quốc trong UAE lo lắng (nhà nước UAE được thành lập vào năm 1971), cử người đàm phán năn nỉ, thôi thì cần bao nhiêu các ngài cứ nói ra, chúng tôi sẽ lo hết, miễn là quân Anh hiện diện ở Abu Dhabi và các tiểu quốc kế bên. Nhưng không hiểu sao người Anh lại cương quyết bỏ rơi các tiểu quốc ở vùng Vịnh.
Người Anh rút đi, lãnh đạo UAE bối rối thực sự, họ ngượng ngùng, ngẩn tò te: Giờ phải làm sao? Lịch sử đã cho thấy câu trả lời của UAE. Và khi chọn Man City để tiến hành cuộc đổ bộ vào Ngoại hạng Anh, Hoàng thân Mansour đã trả được “món nợ” cho tổ tiên.
Mua xong Man City, Sheikh Mansour chẳng buồn xem đội bóng đá như thế nào, thành tích ra sao; thi thoảng ông ta mới xuất hiện ở Man City để động viên ban lãnh đạo, ban huấn luyện và cầu thủ. Việc của ông là giữ an toàn cho bản thân, tránh việc đi ra ngoài lãnh thổ UAE.
Kể từ khi có tiền của các ông chủ Arab, Man City lập tức đổi đời. Từ một đội bóng làng nhàng, họ bước vào hàng ngũ đại gia, ngồi mâm trên ở Ngoại hạng Anh. Ngược lại, mỗi khi nhắc tới Man City, người ta lại nhớ về túi tiền không đáy của các ông chủ UAE.
MINH NHI