Có bữa chú hỏi chúng tôi: “Các ông có biết thủ tướng Italy là ai không?”. “Không ạ!”. “Thế thủ tướng Hà Lan?”. “Không ạ!”. “Thế các ông có biết danh thủ nào của Italy, Hà Lan không?”. Úi trời, cả đám nhao nhao kể. Chú Lê Thụy Hải cười khà khà, bảo: “Theo tôi thì các ông nên nghỉ học, chú tâm vào đá bóng. Vì các ông có biết nguyên thủ quốc gia nào đâu nhưng kiến thức về bóng đá thì các ông "uyên thâm" đấy”. Chú Hải nói vậy. Nghề của chú khi đó là thế. Ngày đó, bạn không thể vừa học tốt, nói ngoại ngữ như gió lại đá bóng hay như quân của Hoàng Anh Gia Lai bây giờ.
    |
 |
HLV Lê Thụy Hải. Ảnh: HÀ THÀNH |
Sau này, khi chú Lê Thụy Hải cầm quân các đội: LG Hà Nội ACB, SHB Đà Nẵng, Becamex Bình Dương, Thể Công, Thanh Hóa... bọn trẻ chúng tôi ngày đó vẫn luôn dõi theo hành trình của chú. Vì chúng tôi biết chú Hải thực sự “cháy” hết mình vì bóng đá, vì nghề huấn luyện. 3 chức vô địch V-League khi chú Hải dẫn dắt Becamex Bình Dương chưa nói lên hết tài năng của vị huấn luyện viên (HLV) sinh năm 1946 này. Chú Hải giỏi ở 3 khía cạnh: Trị cầu thủ ngôi sao; xây dựng nhóm cầu thủ tâm phúc và rất biết chủ mình là người như thế nào. Một bận, trò chuyện với tôi, chú bảo: “Khát khao lớn nhất đời chú chính là ngồi vào ghế HLV trưởng Thể Công nhưng những ngày ở đội bóng áo lính, chú buồn nhiều hơn vui". Chú còn buồn vì không thể khuyên bảo Như Thành, một học trò gần gũi của chú ở Becamex Bình Dương tránh xa các tệ nạn xã hội.
Mỗi bận nghe chú Lê Thụy Hải phân tích, nhận định về bóng đá rất sướng. Tính chú gai góc, ăn nói đốp chát. Nhiều khi hỏi chuyện chú để viết báo cứ phải xin chú hạ tông một chút, chứ thực ra chú nói quá hay, không dài, không thừa, đúng mạch, chất giọng phân tích của chú không lẫn vào đâu được. Một hôm "ngọc thể bất an", chú từ chối trả lời phỏng vấn Báo Quân đội nhân dân, khiến tôi phải năn nỉ: “Thôi, chú cứ cho báo cháu xin ý kiến của chú để rộng đường dư luận”. “Thế các ông có đăng nguyên không hay lại cắt gọt?”. “Thế chú đã thấy lần nào Báo Quân đội nhân dân đăng không chuẩn?”. “Ừ, thế ông chuẩn bị giấy bút chưa, tôi đọc nhé...”.
Những “cộng tác viên” kiểu như chú Lê Thụy Hải quý lắm. Nhiều chiến lược gia phát biểu còn phải nhìn trước ngó sau chứ HLV Hải “lơ” cứ "bơ" mọi thứ.
Bóng đá Việt Nam giờ có nhiều HLV khá nổi danh, cũng vô địch V-League cả đấy nhưng cá tính, gai góc, mưu mẹo và sống chết với nghề như chú Lê Thụy Hải thì thật hiếm.
KHOA MINH