Người khởi xướng
Ammundsen, thành viên Ban quản trị Hội cổ động viên (CĐV) Copenhagen, một "fan ruột" của Eriksen đã choáng váng, bối rối khi thấy thần tượng của mình bất ngờ đổ gục xuống sân trong trận đấu với Phần Lan. Quan sát từ trên khán đài, Ammundsen chứng kiến toàn bộ sự việc và cho đến giờ, cứ mỗi khi chợp mắt, anh lại thấy Eriksen từ từ đổ gục trong phòng ngủ của mình.
    |
 |
Ammundsen với vẻ mặt đầy tâm trạng, đứng bên bức tường có vô vàn chữ ký của người hâm mộ gửi gắm tình cảm tới Eriksen. Ảnh: ESPN |
Eriksen đã bình phục, ổn định trở lại, nhưng Ammundsen vẫn phải vật lộn để xử lý cảm xúc của mình. Ammundsen muốn hét lên, muốn bày tỏ điều gì đó với Eriksen, muốn nói với tiền vệ đang khoác áo Inter rằng thành công đáng kinh ngạc của Eriksen có ý nghĩa như thế nào đối với người dân Đan Mạch, muốn nói rõ rằng anh đã mong Eriksen đứng lên một lần nữa, nhưng những hình ảnh đâm chéo vào nhau trong trí não anh đã ngăn cản tất cả.
Sau chiến thắng giòn giã của đội nhà trước xứ Wales, cuối cùng Ammundsen cũng chìm vào giấc ngủ, dù trong đầu vẫn còn đảo lộn những cung bậc cảm xúc mà anh đã trải qua. Trước đó mấy ngày, anh đã nảy ra ý tưởng, có một bức tường trong thành phố Copenhagen ở khu dành cho người hâm mộ, ảnh của Eriksen đã có trên đó. Điều gì sẽ xảy ra nếu bức tường được biến thành một “bức thư” khổng lồ gửi cho Eriksen từ những người hâm mộ muốn ký tên lên đó?
Ammundsen nói với các đồng nghiệp của mình về ý tưởng trên. Mọi người đều yêu thích và đồng ý ngay, nghĩ rằng nó sẽ có ý nghĩa, có tác dụng xoa dịu nỗi đau cho Eriksen và cho chính những người hâm mộ vốn vẫn bị ám ảnh về sự cố xảy ra với tiền vệ này. Sau đó, Ammundsen nhận ra họ không có bất kỳ chiếc bút nào có thể ký được lên tường, anh vội vàng điện thoại cho vợ để nhờ qua siêu thị mua.
Thật lạ, khi Ammundsen cùng các đồng nghiệp đến bức tường dành cho người hâm mộ trong thành phố, họ đã thấy một nhóm những người sống sót sau các cơn đau tim đứng ở đó.
Cho đến nay, trong lúc đội tuyển Đan Mạch chuẩn bị cho trận tứ kết gặp CH Séc thì các bác sĩ vẫn chưa tìm ra nguyên nhân vì sao Eriksen đổ gục xuống trong trận đấu với Phần Lan. Chính xác thì chuyện gì đã xảy ra khiến Eriksen bị ngưng tim? Và sau khi các bác sĩ đã phẫu thuật thành công cho tiền vệ này, điều đó có ý nghĩa gì đối với cuộc sống của Eriksen về sau?
Sự ám ảnh với người hâm mộ
Sẽ mất nhiều thời gian để tìm ra câu trả lời. Những gì CĐV Đan Mạch biết chắc chắn là chiều sâu của cảm xúc tràn ngập khắp đất nước này khi Eriksen ngã xuống. Bóng đá ở đây là một niềm vui đáng kinh ngạc đối với người dân, và thành công của Eriksen, đầu tiên với Ajax ở Hà Lan, sau đó là Tottenham ở Premier League và mùa giải trước với Inter Milan ở Serie A, từ lâu đã là điều mà người hâm mộ Đan Mạch có thể tự hào. Eriksen sinh năm 1992, năm Đan Mạch vô địch Euro, cho đến nay chiến tích này vẫn là nguồn vui của dân tộc.
Rồi đột nhiên, niềm vui ấy bị cắt đứt. Patrick Hoff Sonne, một CĐV 32 tuổi của Đan Mạch, ngồi cách sân cỏ không xa khi xảy ra sự việc nhớ lại: "Ban đầu, tôi nghĩ Eriksen có thể bị ngất hoặc cảm thấy choáng váng vì mất nước. Tuy nhiên, điều đó chỉ kéo dài vài giây. Khi các bác sĩ bắt đầu thực hiện hô hấp nhân tạo, một sự im lặng khủng khiếp bao trùm sân vận động. Một nghĩa địa im lặng”. Sonne hồi tưởng: “Tôi nhìn thấy bạn gái của Eriksen chỉ cách đó vài hàng ghế. Cô ấy đang bế một trong những đứa con của họ trên tay. Còn đứa khác thì mếu máo khóc”. Cho đến giờ, ngay cả khi Eriksen đã tỉnh táo, hồi phục nhanh chóng và đến sân thăm đồng đội, trong Sonne vẫn có sự hoài nghi và sợ hãi trộn lẫn vào nhau, bất chấp đội nhà vừa mới thắng đậm xứ Wales 4-0.
Thomas Delaney, đồng đội của Eriksen thì nhớ lại: “Cảm giác sợ hãi bao trùm lên chúng tôi. Tất cả chúng tôi đã phải đấu tranh theo những cách khác nhau trong những trận đấu tiếp theo ở vòng bảng. Việc Eriksen đến thăm đội tuyển Đan Mạch đã giúp chúng tôi có được sự tự tin và cân bằng cần thiết”.
Nhưng Sonne, cũng như một số người khác, vẫn muốn tránh nói nhiều về sự cố không hay xảy đến với Eriksen. Thậm chí ngay cả khi đội nhà đang chuẩn bị cho vòng tứ kết Euro 2020 thì Sonne vẫn kiên nhẫn đến gặp bác sĩ tâm lý, với mong muốn xóa đi những ký ức không tốt đẹp trong trí não. Bác sĩ ở Bệnh viện Copenhagen, nơi cấp cứu cho Eriksen, khuyên Sonne tránh xa các bản cập nhật tin tức và mạng xã hội. “Tôi chưa nhìn thấy bức tường mà Ammundsen khởi xướng phong trào ký tên động viên Eriksen”. Sonne ứa nước mắt: “Tôi đã không có đủ dũng khí để đến bức tường dành cho Eriksen”.
Nỗi lo của xã hội
Một buổi chiều, có cặp vợ chồng lớn tuổi đến gần Ammundsen, ở nơi có bức tường ký tặng cho Eriksen. Họ có một bức ảnh trong tay và muốn dán nó lên tường. Ammundsen hỏi đó là gì, và cặp vợ chồng giải thích rằng con rể của họ, Irene Dahl, là một trong những bác sĩ đã lao vào sân để cứu sống Eriksen. Bức ảnh chụp Irene Dahl đi làm sớm hơn vào ngày diễn ra trận đấu giữa Đan Mạch và Phần Lan.
Irene Dahl đã đến bức tường và ký tên mình lên đó. Anh không giấu được niềm vui và sự tự hào khi trò chuyện với Ammundsen: “Khi tôi về nhà vào đêm diễn ra sự cố, con gái 6 tuổi của tôi đã ngủ. Sáng hôm sau, con bé thức dậy và nói với tôi: “Bố ơi, bố là người hùng của con”.
Ammundsen đưa bố mẹ vợ Irene Dahl đến bức tường và giúp họ dán bức ảnh. Một giáo viên trường cấp 2 gần đó, Pernille Hansen, cũng dành chút thời gian để ký tên trong khi một số học sinh của cô đang chơi trên sân bóng nhỏ cách đó vài bước chân. Pernille Hansen không lạ gì các trận đấu của học trò. Vốn trước đây cô hoàn toàn nghĩ các tiết học giáo dục thể chất sẽ giúp cô có nhiều thời gian tĩnh tâm (vì bọn trẻ tự đá bóng, tự chơi bóng rổ...) nhưng bây giờ, với Pernille Hansen, đó lại là “một vấn đề lớn”. "Hàng loạt phụ huynh đến gặp tôi, hỏi tôi rằng thời khóa biểu cho các môn thể thao như vậy có nhiều quá không, trong khi cũng chính bố mẹ của các em tháng trước còn muốn tôi gợi ý ban giám hiệu nhà trường tăng thời gian cho giáo dục thể chất. Rồi phụ huynh nào cũng muốn tôi phải để mắt tới con cái họ”, Pernille Hansen ngán ngẩm bày tỏ.
Một số học sinh của cô Pernille Hansen đến nay vẫn mang nỗi lo lắng, sợ hãi khi vào sân thi đấu. Thế nên, cô đưa tụi nhỏ đến đây-bức tường Eriksen-để giúp chúng có thêm dũng khí. Cô Pernille Hansen đã viết lên bức tường: “Anh ấy là một cầu thủ bóng đá xuất sắc nhưng anh ấy cũng là một cộng sự, một người cha. Và tất cả chúng ta đều có thể liên hệ với điều đó, phải không?”.
Đứng gần đó, Ammundsen gật đầu. Pernille Hansen ra về với lớp học và các con của cô ấy. Ngay sau đó, một người đàn ông khác đã đến ký tên lên bức tường. Rồi kế tiếp là một nhóm thiếu niên, một nhóm sinh viên, một doanh nhân cũng dành thời gian đến bức tường để ký tên mình lên đó.
Các thông điệp đã tràn qua một góc so với bức tường ban đầu và sắp tới, Ammundsen cho biết, họ sẽ phải gỡ bỏ một số bảng quảng cáo để người hâm mộ có chỗ ký tên nhiều hơn nữa.
KHOA MINH