Khẳng định phong cách tranh sơn mài

Họa sĩ Lê Quốc Lộc (1918-1987) quê ở xã Phùng Hưng, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, nhưng cuộc đời làm nghệ thuật của ông lại gắn bó với Hà Nội. Trước khi vào học tại Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương giai đoạn 1936-1941, ông đã nắm vững kỹ thuật sơn mài bởi đã học qua tại Trường Bách Nghệ (Hà Nội). Sau khi tốt nghiệp, ông lập xưởng vẽ sơn mài riêng tại số 42 phố Lò Đúc để thực hiện ước mơ sáng tác của mình. Và từ đây, ông đã cho ra đời rất nhiều tác phẩm sơn mài, trong đó bức “Chiều về” (năm 1943) dự triển lãm “Duy nhất” được giải Đặc biệt.

leftcenterrightdel
Họa sĩ Lê Quốc Lộc tại xưởng vẽ.  Ảnh tư liệu

Thời kỳ kháng chiến chống Pháp, ông phụ trách ngành họa ở Liên khu III, vẽ hàng nghìn tranh cổ động, tuyên truyền và tham gia mở lớp hội họa ngắn hạn tại vùng tự do và vùng địch hậu. Nơi dừng chân đầu tiên là khu III với những cảnh đổ nát tiêu điều đã được ông ghi lại qua tranh khắc gỗ “Sơn Tây tiêu thổ, Hà Đông tiêu thổ”. Cảnh núi rừng trùng trùng điệp điệp, đoàn quân đi dài vô tận qua tác phẩm khắc gỗ “Hành quân” ghi dấu những chiến dịch sôi nổi.

Hòa bình lập lại, trở về Hà Nội, ông được phân công phụ trách phần sáng tác và đào tạo tại Xưởng họa Hội Văn nghệ Việt Nam. Thời kỳ này ông dành nhiều tâm huyết cho việc tìm tòi sáng tạo tranh sơn mài cả về chất liệu, kỹ thuật, nội dung và đã có nhiều tác phẩm đạt giải thưởng cao tại các triển lãm mỹ thuật toàn quốc (năm 1955, giải nhất với tác phẩm “Ánh sáng đến”; năm 1958, giải nhì với 2 tác phẩm “Đón Giao thừa” và “Qua bản cũ”; năm 1960, giải nhất với tác phẩm “Giữ lấy hòa bình”). Theo họa sĩ Nguyễn Văn Chiến thì Lê Quốc Lộc tuy đi sau các họa sĩ đàn anh tìm tòi mở đường cho sơn mài, nhưng những sáng tác đã đưa ông vào “Thời kỳ rực rỡ của hội họa sơn mài Việt Nam-giai đoạn 1938-1944”. Còn nhà phê bình mỹ thuật Nguyễn Thị Hải Yến đánh giá, kỹ thuật sơn mài của ông đã tạo ra một phong cách Lê Quốc Lộc riêng biệt ở những mảng màu nhẹ chồng lớp. Ông dùng nhiều màu vàng trên một tác phẩm, nhưng ta không thấy kệch cỡm, lòe loẹt, tất cả được giấu đi dưới lớp sơn và một kỹ thuật tuyệt vời, từng nét nhấn nét buông bức tranh như có chiều sâu thăm thẳm của thời gian...

Là người tâm huyết với nghệ thuật truyền thống nên khi mở xưởng vẽ song song với sáng tác tranh, Lê Quốc Lộc còn làm một số đồ thủ công mỹ nghệ sơn mài tham gia các hội chợ, triển lãm trong nước và nước ngoài. Ông đến với nhiều làng nghề, phường thợ, sống với nhiều nghệ nhân để sưu tầm, học hỏi, đồng thời giúp đỡ họ phát triển nghề truyền thống. Cũng từ đó Lê Quốc Lộc còn phát hiện và thẩm định những giá trị nghệ thuật của mỹ nghệ truyền thống… Thời kỳ công tác tại Hội Mỹ thuật Việt Nam, ông đã tập hợp nhiều nghệ nhân trở thành hội viên của hội, đưa mỹ thuật ứng dụng vào đời sống. Ngoài ra ông còn viết báo bày tỏ quan niệm xây dựng một nền mỹ nghệ dân tộc, giữ gìn và bảo vệ nghệ thuật sơn mài truyền thống, tuyên truyền và giới thiệu đóng góp của các nghệ nhân… 10 năm làm Phó hiệu trưởng Trường Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội, Lê Quốc Lộc đã góp phần không nhỏ trong việc đặt nền móng và đào tạo thế hệ họa sĩ mỹ thuật công nghiệp.

Say mê vẽ cả ngày đêm

Trong mắt của hai người con (họa sĩ Lê Huy Văn và họa sĩ Lê Trí Dũng) thì họa sĩ Lê Quốc Lộc không chỉ khiến họ cảm phục về nhân cách mà còn là tấm gương lao động sáng tạo không mệt mỏi. “Trong hoàn cảnh bao cấp, mọi phương tiện thiếu thốn, đất nước chìm trong gian khó… nhưng tình yêu nghệ thuật và sức làm việc của ông đã là tấm gương cho chúng tôi noi theo. Ba tôi khiêm nhường, ít nói nhưng quyết liệt và hóm hỉnh, ông làm việc một cách “say đắm”-họa sĩ Lê Huy Văn chia sẻ. Còn họa sĩ Lê Trí Dũng thì kể ba mình có thói quen “vẽ ngày đêm”. Thói quen này di truyền tới anh em chúng tôi, lao động dường như là cái nếp hằng ngày… nó phải thế. Anh nhớ lại: Năm 1982-thời điểm ba về hưu được 4 năm và chuyên chú vẽ. Một hôm, tôi chuẩn bị đi làm thì ba gọi lên phòng để xem phác thảo mới. Xem xong tôi nói với ba là không thích vì kiểu vẽ đã cũ rồi. Nghe con nói vậy, ông lặng lẽ quay đi... Mấy ngày sau, tôi nghe mẹ kể lại ba không ăn, không ngủ, sùng sục vẽ lại suốt đêm. Hoàn thiện lại phác thảo, ông gọi Lê Trí Dũng đến và lần này thì anh vô cùng bất ngờ vì trước mắt mình là bức phác thảo rất đẹp. Nghe tôi nói “Đẹp quá ba ạ!”, ông vội quay đi, hai vai rung lên và khóc không thành tiếng. Sau đó hai tháng, bức sơn mài “Từ trong bóng tối” ra đời và chính tay Lê Trí Dũng đã góp phần công đoạn cuối là toát và đánh bóng giúp ba.

leftcenterrightdel
Tác phẩm “Qua bản cũ” của họa sĩ Lê Quốc Lộc.

Chuyện mà Lê Trí Dũng kể đã xảy ra 36 năm và cha anh ra đi cũng đã ngót hàng chục năm, thế nhưng với con trai của cố họa sĩ thì đây là một kỷ niệm đẹp về tình cha con trong sáng tạo nghệ thuật. Bức tranh đó, cùng nhiều tác phẩm khác của họa sĩ Lê Quốc Lộc, đã đưa ông tới giải thưởng cao quý về văn học-nghệ thuật Việt Nam: Giải thưởng Hồ Chí Minh.

GIA PHÚ