Dọc theo sông Sài Gòn hướng ra cửa biển Cần Giờ, con tàu chở khách lướt êm giữa đôi bờ, một bên là rừng đước bạt ngàn xanh thẳm, một bên là những khu đô thị hiện đại, khang trang. Dòng chảy của lịch sử và phát triển như được đan cài, kết nối thông qua các công trình, di tích lịch sử dọc bờ sông, tạo nên một mạch nguồn hào khí nối dài từ cha ông đến thế hệ hôm nay.

Đi giữa dòng sông chảy xuyên qua lòng đô thị, chúng tôi bỗng nhớ đến nhà văn, nhà Nam Bộ học Sơn Nam. Cả một đời gắn bó và khảo cứu văn hóa Sài Gòn-TP Hồ Chí Minh, cụ Sơn Nam từng nói: “Nói đến Sài Gòn là nói đến sông, biển. Từ lịch sử khai khẩn, đấu tranh, giải phóng đến phát triển kinh tế, vùng đất này đã tạo nên một nền văn minh biển, văn minh sông nước”. Cụ kể, ngay từ giữa thế kỷ 18, Sài Gòn đã là một thương cảng sầm uất bậc nhất châu Á. Tư tưởng đổi mới, tinh thần hội nhập đã bén rễ từ lâu trong tâm thức cư dân nơi đây.

Gặp cụ Nguyễn Đình Tư, một trong những nhà nghiên cứu cao tuổi nhất của thành phố, chúng tôi được nghe thêm những chi tiết quý báu. Theo cụ, tại Sài Gòn-Chợ Lớn-Gia Định, những câu chuyện lịch sử thường bắt đầu từ một con đường, một mái hiên, một dòng kênh hay khoảng sân nhỏ. Đó là nơi các thế hệ gặp nhau trong ý chí giành độc lập, khát vọng tự do. Những địa danh như rạp Nguyễn Văn Hảo, vườn Ông Thượng, Nhà hát Lớn, Bến Nhà Rồng, Bến Bạch Đằng, cảng Ba Son, cột cờ Thủ Ngữ... vẫn vẹn nguyên giá trị biểu tượng, lưu giữ bước chân người xưa.

8 thập kỷ trước, tin tức Tổng khởi nghĩa từ Hà Nội, Huế... dội về Sài Gòn, lan nhanh qua từng góc phố, từng con đường. Tại khuôn viên Tao Đàn, vườn Ông Thượng, chính nơi đây, lực lượng Thanh niên Tiền phong đã tổ chức lễ tuyên thệ, hiệu triệu quần chúng nổi dậy giành chính quyền. Hình ảnh người trẻ khoác màu áo Thanh niên Tiền phong, bước dưới ngọn đuốc sáng đã trở thành biểu tượng bất hủ. Bên cạnh đó là các rạp hát, nhà ga, bưu điện, cột cờ... nơi hào khí vẫn còn vang vọng đến hôm nay.

Giá trị lịch sử không chỉ nằm ở quá khứ mà là bài học cho hiện tại và tương lai. Thời cơ-hai chữ chưa bao giờ cũ. Người Sài Gòn xưa đã chớp lấy thời cơ bằng trí tuệ tổ chức, sự dẫn dắt của Đảng, sức mạnh quần chúng để giành độc lập. Bài học đó được truyền qua từng dòng kênh, bến nước, ngấm vào từng mái nhà, từng con người mang khát vọng vươn lên và tinh thần hào hiệp.

leftcenterrightdel

Lễ hội văn hóa sông nước trên sông Sài Gòn, một trong những “đặc sản” du lịch hấp dẫn của TP Hồ Chí Minh hiện nay. Ảnh: NGUYỄN TRUNG TRỰC 

80 năm đã trôi qua, thành phố đã khác xưa nhiều lắm, nhưng những biểu tượng ấy vẫn vẹn nguyên và tỏa sáng. Một rạp hát từng là nơi họp quần chúng, một khu vườn thành không gian thề nguyền, một dinh thự thành điểm cắm cờ Tổ quốc... Và cũng từ nơi đây, ngọn lửa cách mạng lan rộng khắp Nam Bộ. Cờ đỏ sao vàng rợp trời từ thị xã, bến sông đến xóm chợ. Một cuộc khởi nghĩa hòa cùng khúc tráng ca Tuyên ngôn Độc lập của dân tộc.

Sài Gòn-Chợ Lớn-Gia Định là thành phố của dòng chảy. Sông là mạch, lòng người là nguồn, ý chí là sức mạnh. Từ thời khẩn hoang đến giao thương, kháng chiến, kiến quốc, tất cả đã tụ lại thành những “bến” trong tâm thức: Bến của lòng dân, khí phách, nhân nghĩa, bến của độc lập và tự do. Và từ những “bến” ấy, ngày nay, thành phố lại tiếp tục những cuộc xuất hành, hướng ra biển lớn...

Ngồi trong khoang thuyền vi vu gió biển, trong tôi dậy lên những câu thơ đẹp đến nao lòng: “Sài Gòn mới câu dân ca em hát/ Tiếng chuông ngân xa vọng tháp Đức Bà/ Ai nằm đáy sông Sài Gòn thuở trước/ Hồn thiêng về thành phố buổi hoan ca...”.

TP Hồ Chí Minh hôm nay là không gian hợp nhất, một cấu trúc đô thị mới kết tinh 3 cực năng động: Tài chính-công nghệ, công nghiệp công nghệ cao và kinh tế biển. Cấu trúc ấy không chỉ nằm ở bản đồ hành chính mà là tầm nhìn chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Từ các tuyến sông chủ lực như Sài Gòn, Đồng Nai, Soài Rạp... chuỗi cung ứng vận hành nhịp nhàng với hệ thống cảng biển nước sâu Bà Rịa-Vũng Tàu, mở ra các hải trình dài tại Cái Mép-Thị Vải, hướng tới đường chân trời ở Cần Giờ.

Trong cuộc trò chuyện với Thiếu tướng Ngô Minh Thuấn, Tư lệnh Binh đoàn 20, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn, ông cho biết, định hướng phát triển theo mô hình binh đoàn kinh tế biển là tiền đề để TP Hồ Chí Minh khai thác tối đa tiềm năng biển. Theo anh Thuấn, thành phố đang đứng trước thời cơ lớn khi các tuyến sông-cảng được kết nối liên hoàn, hình thành các đột phá chiến lược.

Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được cũng chia sẻ về tương lai một “siêu đô thị quốc tế” được định hình bằng 3 trụ cột: Trung tâm tài chính và công nghệ cao (với chuyển đổi số là nền tảng), thủ phủ công nghiệp và thủ phủ kinh tế biển. 3 trụ cột không tách rời mà gắn bó chặt chẽ, tạo thành một cơ thể đô thị khỏe mạnh, năng động.

Khi được mời góp ý cho Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2025-2030, chúng tôi nhấn mạnh mục tiêu tăng trưởng không chỉ nằm ở những con số mà là chất lượng phát triển. “Siêu đô thị quốc tế” không chỉ là hình ảnh rực rỡ ánh đèn, là bóng các cao ốc phản chiếu xuống dòng sông Sài Gòn mà còn là năng lực điều phối vùng, gắn kết chuỗi giá trị sản xuất-dịch vụ, thu hút nhân tài, công nghệ, vốn đầu tư, nâng cao vị thế thành phố trong mạng lưới toàn cầu.

Tiếng gọi từ sông, biển vẫn âm vang, thôi thúc thành phố tiếp tục ra khơi, tiếp tục mở rộng chân trời phát triển, như đã từng vượt qua bao biến động của lịch sử để kiến tạo nên ngày hôm nay. Và từ thành phố ấy, tiếng trống hội độc lập vẫn vang vọng mãi...

THANH KIM TÙNG