Tôi quen anh Ngô Vĩnh Bình từ lúc nào tuyệt không nhớ được. Từng mời anh làm nhiều phim tài liệu chân dung về các bậc đa đề như: Thanh Tịnh, Vũ Cao, Nguyễn Thi, Nguyễn Minh Châu, Hoàng Cầm, Nguyễn Khải, Xuân Thiều, Xuân Thiêm, Mai Văn Hiến, Văn Đa... anh đều nhiệt thành tham dự. Tiền bạc chả có gì, song luôn đòi hỏi chất lượng mà Ngô Vĩnh Bình tuyệt không cáu gắt. Kịch bản anh làm nhiều chi tiết rất đắt, nhất là những khung cảnh đời thường, bếp núc văn chương.
Nhưng ấn tượng nhất là các chuyến đi công tác khi anh giữ trọng trách Tổng biên tập Tạp chí Văn nghệ Quân đội. Khi đó, tôi cùng các nhà thơ, nhà văn Nguyễn Hữu Quý, Nguyễn Đình Tú, Nguyễn Xuân Thủy luôn “kèm cặp” thủ trưởng đi đơn vị. Chúng tôi đi tưng bừng. Đi biền biệt. Đi khắp từ Nam chí Bắc, biên giới, hải đảo bão táp mưa sa, thậm chí là lũ quét, lũ ống ập tới vẫn một mạch đi đến các quân khu, quân đoàn, quân chủng, binh chủng, các địa phương. Ở đâu có bộ đội, đều có dấu chân những nhà văn áo lính chúng tôi.
Tháng 7-2013, theo hành trình ngược khúc sông Hồng đến Đồn Biên phòng A Mú Sung, nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt thân thương, nhà văn Ngô Vĩnh Bình nói với chúng tôi và các chiến sĩ biên phòng: Hòa bình nơi biên cương là hết sức cần thiết, thậm chí quyết định tới vận mệnh lâu dài của mỗi quốc gia. Dân tộc ta chiến tranh dằng dặc nên mỗi người dân đều luôn tha thiết yêu chuộng và mong muốn hòa bình. Cách tốt nhất chúng ta hãy làm mọi việc để có hòa bình bền vững.
Chúng tôi ai cũng lặng người xúc động
    |
 |
Đại tá, nhà văn Ngô Vĩnh Bình.
|
Trong những chuyến đi công tác cùng anh tới các kho miền núi, tôi thấy anh Ngô Vĩnh Bình luôn trăn trở trước những đôi vai phụ nữ nhỏ nhắn ướt đẫm mồ hôi vác những thùng đạn nặng vài chục ki-lô-gam nơi núi rừng khiến trong lòng chúng tôi dường như thắt lại. Hàng nghìn chị em phụ nữ ở hàng chục kho đạn nơi rừng sâu núi thẳm hết tháng rồi năm đã đặt ra nhiều câu hỏi với chúng ta. Những nẻo đường rừng Đông Bắc, phía Bắc, Tây Bắc, miền Trung Tây Nguyên và Tây Nam Bộ ở đâu có kho tàng súng đạn, ở đó thấm đẫm từng giọt mồ hôi của các chị, các anh. Đất nước tảo tần như đôi vai mảnh mai của người nữ chiến sĩ đang ngày đêm chăm sóc cho từng quả đạn. Năm tháng, mưa rừng, nắng lửa, bão lốc, gió sương... không thể mài mòn vẻ đẹp Bộ đội Cụ Hồ của các chị, các anh. Quân đội đã vào cuộc. Những cụm nhà trẻ râm ran nơi núi rừng bát ngát là những thanh âm cuộc sống gõ vào trái tim mỗi con người. Đã có thời gian, hàng trăm, thậm chí cả nghìn nam quân nhân ở kho tuổi đã 40 vẫn độc thân. Chẳng ai muốn về quê nữa dẫu là ngày Tết. Về như lạc lõng trong chính ngôi nhà, làng xóm của mình. Ở rừng mãi thành quá khép kín. Mẹ cha chỉ biết thở dài thương con tóc đã vương sợi bạc. Lãnh đạo các cấp, nơi quản lý hàng trăm kho xưởng nơi rừng sâu giật mình trăn trở ngẫm ngợi và quyết sách tuyển hàng trăm, cả nghìn nữ công nhân viên đưa đến để cân bằng. Cuộc sống thật diệu kỳ. Những nụ hôn sát vách kho đạn ấm rừng rực đất trời chuyển động. Rồi nhà trẻ mọc ra. Tiếng trẻ con cười xanh mát núi rừng. Ngày Quốc khánh, tưởng nhớ công lao to lớn của Đảng, của Bác Hồ, mẹ bế con, ông dắt cháu lên hội trường múa hát. Có những việc làm xong rồi mới thấy mình vượt qua chặng đường ấy cũng thần tình, tưởng như là một giấc mơ.
Những câu chuyện như thế đều đã chuyển động vào trong các bút ký của Ngô Vĩnh Bình rất sâu sắc.
Nhà văn Ngô Vĩnh Bình sinh ngày 7-3-1953 tại làng Thụy Lôi, xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh, TP Hà Nội (nay là xã Thư Lâm, TP Hà Nội) trong một gia đình có truyền thống hiếu học ở một vùng đất khoa bảng nổi tiếng miền Bắc với nhiều bậc danh nho đỗ đạt đã được ghi trong sử sách. Ngô Vĩnh Bình từ nhỏ đã chăm chỉ học hành, giỏi văn từ khi còn là học sinh cấp 1, từng là học sinh chuyên văn của TP Hà Nội. Để sau này, Ngô Vĩnh Bình đã viết rất nhiều, rất hay, có nhiều đóng góp cho dòng văn học viết về Thủ đô Hà Nội.
Năm 1970, Ngô Vĩnh Bình thi đỗ và vào học Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội chuyên ngành Sử. Năm 1975, ông tốt nghiệp ra trường, được phân công về làm việc tại Viện Dân tộc học, thuộc Ủy ban Khoa học Xã hội Việt Nam.
Năm 1979, Ngô Vĩnh Bình tình nguyện nhập ngũ, tham gia cầm súng chiến đấu, sớm có mặt nơi tuyến đầu biên giới, cùng nhân dân và chiến sĩ anh dũng chiến đấu bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, để từ đó, đồng chí có mặt trong đội hình Bộ đội Cụ Hồ một mạch gần 40 năm cho tới lúc nghỉ hưu (năm 2015).
    |
 |
Đại tá, nhà văn Ngô Vĩnh Bình (ngoài cùng, bên trái) trong chuyến đi công tác ở biên giới. |
Năm 1980, Ngô Vĩnh Bình được điều về Tạp chí Văn nghệ Quân đội công tác. Với nền tảng kiến thức sử học, văn học, xã hội học phong phú; với bản tính chăm chỉ, ham học hỏi, cầu tiến bộ, Ngô Vĩnh Bình đã từng bước trưởng thành trong lĩnh vực lý luận phê bình, phấn đấu từ một biên tập viên trở thành Trưởng ban Lý luận phê bình, Phó tổng biên tập và được tín nhiệm giao trọng trách Tổng biên tập Tạp chí Văn nghệ Quân đội nhiệm kỳ 2010-2015.
Ngô Vĩnh Bình đã dành nhiều thời gian và tâm huyết để sưu tầm tư liệu và viết về các thế hệ Văn nghệ Quân đội với nhiều nhà văn được Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật như: Nguyễn Thi, Nguyễn Minh Châu, Chính Hữu, Nguyễn Khải, Hồ Phương, Hữu Thỉnh, Xuân Thiều, Hữu Mai và hàng chục nhà văn được Giải thưởng Nhà nước, Giải thưởng Hội Nhà văn, Giải thưởng văn học Bộ Quốc phòng và các Giải văn học quốc tế (Bông Sen, ASEAN, Sông Mê Công). Những tên tuổi như: Thanh Tịnh, Vũ Cao, Xuân Thiều, Nguyễn Trọng Oánh, Nguyễn Chí Trung, Dũng Hà, Mai Ngữ, Nhị Ca, Thu Bồn, Triệu Bôn, Lê Lựu, Hữu Thỉnh, Nguyễn Thị Như Trang, Vương Trọng, Anh Ngọc, Nguyễn Đức Mậu, Hồng Diệu, Trần Đăng Khoa, Nguyễn Khắc Trường, Ngô Thảo, Vương Trí Nhàn, Thanh Quế, Trung Trung Đỉnh... đã cho thấy sức lao động bền bỉ và trách nhiệm với nghề văn của Ngô Vĩnh Bình.
Trong sự nghiệp văn bút của mình, Ngô Vĩnh Bình đã xuất bản hơn 30 đầu sách, bao gồm nhiều thể loại, từ bút ký, nghiên cứu lý luận văn học, chân dung nhà văn-chiến sĩ . Tiêu biểu như: “Nẻo vào văn học”; “Trần Đăng-con người và tác phẩm”; “Thanh Tịnh-văn và đời”; “Một chặng đường văn”; “Hoàng Lộc-cuộc đời và văn phẩm”; “Văn xuôi về đề tài chiến tranh”; “Trăng và súng”; “Ngô Vĩnh Bình-tác phẩm”; “Cách mạng và người nghệ sĩ”; “Tiếng vọng ấu thơ”... Gia tài báo chí của ông cũng rất phong phú với hàng trăm bài gồm đủ các thể loại. Ngô Vĩnh Bình cũng là người kiến tạo, sáng lập và đặt tên cho nhiều chuyên mục của một số tờ báo vẫn còn sử dụng tới hôm nay.
Nhà văn Ngô Vĩnh Bình-một người anh thực thụ trong giới văn bút với trái tim nhân văn luôn truyền hơi ấm cho đồng đội, nhất là trong những chuyến đi đã cho lứa nhà văn sau này nhìn vào đó học những bài học làm người. Bây giờ anh đã đi xa, nhưng với chúng tôi, anh vẫn luôn còn mãi.
PHÙNG VĂN KHAI