Mới đây, cuốn sách “Những gì tôi thấy ở Việt Nam” được dịch ra tiếng Việt và được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Viện Phim Việt Nam chủ trì phối hợp với Đại sứ quán Azerbaijan tại Việt Nam, Ủy ban Nhà nước về công tác kiều dân Cộng hòa Azerbaijan tổ chức giới thiệu ở Việt Nam.
Ajdar đã nghe kể về đồng chí Lê Liêm qua đồng chí cán bộ nông trường quốc doanh tên Tân khi đến Điện Biên Phủ, về sự tích “cây Lê Liêm” và việc giữ gìn những cây quý cho thành phố xinh đẹp sau Chiến thắng Điện Biên Phủ khi ông thấy mọi người định chặt hạ cây để đào hồ nước. Ông đã gay gắt: “Làm sao anh có thể cho phép phá những cái cây quý như thế?”. Sau đó ông lại nhẹ nhàng nói với mọi người: “Một ngày nào đó, Điện Biên Phủ của chúng ta sẽ trở thành một thành phố lớn xinh đẹp. Chúng ta sẽ xây dựng những ngôi nhà đẹp, trường học, rạp chiếu phim, cung văn hóa, bệnh viện, bảo tàng, cửa hàng, quán cà phê, nhà hàng tại đây. Mọi người sẽ đi dạo và thư giãn nghỉ ngơi quanh hồ này, tất cả các bạn, con cháu của các bạn. Vâng, chẳng phải là tốt đẹp sao”. Và cuối buổi, trước khi ra về, ông đã xin lỗi vì những phản ứng hơi quá, rằng khi tự phê bình, ông sẽ viết về sự hăng hái thái quá của mình. Đồng chí Lê Liêm đã làm thay đổi suy nghĩ và hành động của nhiều người, ví như lời trần tình của đồng chí Tân: “Tôi biết và thích cảnh đẹp như thế cũng là nhờ đồng chí Lê Liêm”.
    |
 |
Chủ tịch Hồ Chí Minh và đồng chí Lê Liêm (thứ ba, từ trái sang) trò chuyện cùng đạo diễn Ajdar Ibrahimov (thứ tư, từ phải sang) và các nghệ sĩ Liên Xô. Ảnh tư liệu
|
Trước đó, trong lần gặp đầu tiên, đồng chí Tân thậm chí còn nhận nhầm đồng chí Lê Liêm làm việc trong bếp nuôi quân khi ông trong dáng vẻ anh bộ đội lấm lem đầy bụi đi bộ từ xa đến hỏi đường. “Anh nuôi” ấy bị đồng chí Tân nhắc nhở và chỉnh đốn vì lôi thôi và bởi thủ trưởng sắp tới không thích điều đó. Ngay cả khi ông đang tắm gội, giặt quần áo, phơi khô và đính cúc, ông vẫn nghe đồng chí Tân thao thao nói đủ thứ về sự khó tính của thủ trưởng, trong sự vui vẻ và hỏi lại hàng nghìn câu hỏi. Cho đến một lần được trao thưởng, đồng chí Tân mới ngỡ ngàng thấy thủ trưởng khó tính trong lời đồn lại chính là “anh nuôi” hôm trước. Đồng chí Lê Liêm với bộ quân phục tướng lĩnh, vẫn cười hiền như lần gặp ở bờ sông, cài huân chương và mỉm cười chúc mừng anh.
Đó là đồng chí Lê Liêm qua lời kể của người khác, còn bản thân Ajdar trong thời gian ở Việt Nam với công tác hỗ trợ phát triển điện ảnh, cũng trở nên thân thiết với đồng chí Lê Liêm, khi đó là Thứ trưởng Bộ Văn hóa, có sự lưu tâm đặc biệt đến việc này. Ajdar biết về ông: Từ khi rất trẻ, ông đã tham gia đấu tranh giải phóng đất nước khỏi ách thực dân Pháp. Sau đó, ông dần giữ các chức vụ quan trọng trong Quân đội, từng là Chủ nhiệm báo (Tổng biên tập) đầu tiên của Báo Quân đội nhân dân; Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị...
Có lần đồng chí Lê Liêm tâm sự với Ajdar: “Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện lãnh đạo đất nước. Tôi chỉ nghĩ rằng, sau khi đánh đuổi quân xâm lược, mình sẽ trở về trồng lúa”. Nhưng khi giữ trọng trách là một lãnh đạo ngành văn hóa của dân tộc, đồng chí Lê Liêm biết mình còn nhiều điều phải học: “Tôi muốn học nhạc, hội họa, điện ảnh, sân khấu, xiếc...”. Ông thú thật với Ajdar như một người anh em: “Một người có thể quản lý văn hóa và nghệ thuật nếu anh ta hiểu rõ và sâu sắc về các lĩnh vực ấy... Tất nhiên tôi có thể ra lệnh và giả vờ mình là một chuyên gia, một giáo sư về nghệ thuật, nhưng điều này có thể gây hại rất lớn cho công việc. Tôi phải biết mọi thứ. Bởi lẽ tôi phải chịu trách nhiệm trước Đảng về sự phát triển của nền văn hóa nước nhà”.
Đó không chỉ là lời nói suông, bởi chỉ một năm sau ông đã đi giảng bài và khiến người nghe ngạc nhiên với kiến thức sâu rộng và hiểu biết của mình về các vấn đề văn hóa, nghệ thuật.
Là Thứ trưởng Bộ Văn hóa nhưng đồng chí Lê Liêm sở hữu cây đàn piano cũ hỏng, mà như lời Ajdar miêu tả, chỉ nhìn vào đàn thôi cũng đủ khiến mọi ham muốn chơi đàn... tan biến. Ajdar định nói: “Thứ trưởng Bộ Văn hóa hẳn có thể kiếm được một cây đàn tốt hơn thứ đồ bỏ đi này” nhưng không hỏi vì đoán trước được câu trả lời sẽ là: “Đất nước tôi còn nghèo, còn thiếu thốn nhiều lắm. Trường âm nhạc cần những nhạc cụ tốt hơn”. Đồng chí Lê Liêm tin rằng, tài năng của một quốc gia không phải thứ có thể dễ dàng bắt gặp ngoài đường. Chúng cần được tìm kiếm, nâng đỡ và nuôi dưỡng-như chăm chút những bông hoa quý, bởi “khi bạn ngắt một nụ hoa bằng tay, nó không nở mà nó chết”.
Qua những câu chuyện, lời kể và cảm nhận của Ajdar về đồng chí Lê Liêm, người đọc hình dung về người lãnh đạo giản dị, sâu sắc, có tâm, có tầm, luôn nghĩ tới tất cả mọi người. Ngay cả khi đắm mình trong âm nhạc, ông vẫn nghĩ đến những em nhỏ-đối tượng chịu thiệt thòi nhiều trong chiến tranh. Ông nói: “Bây giờ là thời điểm đặc biệt khó khăn đối với trẻ em. Vì thế tôi viết cho các em những hành khúc nhẹ nhàng, giản dị về hình thức nhưng vui tươi về giai điệu. Hãy để các em được vui, đừng phải nghĩ đến chiến tranh. Không có gì tệ hơn khi tuổi thơ bị phủ bóng ưu phiền, sầu muộn. Một trái tim non nớt bị tổn thương sẽ để lại những vết hằn suốt cả cuộc đời. Chúng ta phải bảo vệ các em, phải che chở các em khỏi mọi nỗi kinh hoàng của chiến tranh".
Đồng chí Lê Liêm giống bao người Việt Nam-đoàn kết, kiên gan, không chịu khuất phục trước kẻ thù và luôn khát khao hòa bình. Ajdar từng có dịp cùng đồng chí Lê Liêm đón đêm Trung thu đoàn viên, nhưng trong không khí vui vẻ với đèn hoa và các loại bánh trái, Ajdar nhận ra những người bạn Việt Nam của mình im lặng khi nghe tiếng cô phát thanh viên qua loa phóng thanh gửi gắm lời yêu thương tới những đứa trẻ miền Nam, nơi vẫn ngùn ngụt khói lửa chiến tranh. Trong vẻ mặt trầm ngâm và ưu tư của đồng chí Lê Liêm, Ajdar biết tâm trí ông không ở đây, nơi hòa bình và hạnh phúc ngự trị, mà ở rất xa bên kia sông Bến Hải, nơi một dòng nước chia đôi đất nước. Ông từng nói rằng: “Không một ai trong chúng ta có thể hoàn toàn hạnh phúc cho đến khi cả đất nước cùng sống dưới một mái nhà, trong ngôi nhà của chính mình...”.
Thời gian làm việc và tiếp xúc không quá lâu, nhưng đủ để Ajdar chứng kiến biết bao nỗ lực, tâm huyết và tài năng ở đồng chí Lê Liêm. “Ông không tiếc công sức trong cuộc đấu tranh vì một nền văn hóa của nhân dân, của đất nước, vì những con người có tài năng. Mà đó lại không phải con đường dễ dàng”. Sau này, khi đảm nhiệm trọng trách mới trong lĩnh vực giáo dục, trong thư gửi Ajdar, đồng chí Lê Liêm viết: “... Tôi lo lắng và trăn trở để làm sao tám triệu học sinh sẽ được học tập bình thường và lớn lên xứng đáng với những người cha anh hùng của mình. Bởi vì giờ đây tôi chịu trách nhiệm về công tác giáo dục quốc dân. Bom Mỹ không làm chúng tôi sợ hãi và sẽ không thể ngăn cản chúng tôi học tập và trưởng thành...”. Những điều ông đau đáu cũng là điều mà người Việt Nam mong mỏi và quyết tâm biến thành hiện thực.
|
Ajdar Ibrahimov (1919-1993) là nhà văn, đạo diễn điện ảnh nổi tiếng của Azerbaijan, Nghệ sĩ Nhân dân Liên Xô. Không chỉ tham gia công tác đào tạo, ông cũng là người trực tiếp tham gia đạo diễn và cố vấn cho nhiều bộ phim truyện đầu tiên của Việt Nam, như: “Chung một dòng sông” (năm 1959), “Hai người lính” (năm 1962), “Một ngày đầu thu” (năm 1961-1962)... Với những đóng góp ý nghĩa cho điện ảnh Việt Nam, Ajdar Ibrahimov đã được Nhà nước Việt Nam trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất và danh hiệu Anh hùng Lao động Việt Nam.
|
HOÀNG DƯƠNG