Sự trở lại với những dòng sông

Càng phát triển nhanh, thành phố càng đối diện nhiều câu hỏi lớn. Làm sao để Hà Nội không trở thành một đại đô thị nhưng ngột ngạt? Làm sao để xanh không chỉ là thêm cây cối, “thông minh” không phải là những lớp công nghệ phủ lên bề mặt đô thị, còn “sáng tạo” không phải dừng ở khẩu hiệu? Quan trọng hơn, làm sao để trong hành trình bước vào tương lai, Hà Nội vẫn giữ được linh hồn của một thành phố nghìn năm văn hiến?

Có lẽ, câu trả lời không nằm ở việc xóa đi quá khứ để xây mới hoàn toàn, mà ở khả năng đánh thức những giá trị đang ngủ quên. Một Hà Nội xanh-thông minh-sáng tạo, suy cho cùng là hành trình tái cấu trúc mối quan hệ giữa con người, ký ức và không gian sống của mình.

Trong suốt nhiều thế kỷ, sông Hồng là nơi hình thành và nuôi dưỡng kinh thành Thăng Long. Dòng sông ấy không chỉ tạo nên một thành phố bên sông mà còn kiến tạo nên một đô thị sông nước với mạng lưới sông-mương, hồ-đầm dày đặc. Đó là bản sắc đặc biệt mà tự nhiên ban tặng cho Hà Nội. Con sông ấy mang theo phù sa, thương cảng, làng nghề, ký ức và cả nhịp sống của một đô thị phương Đông cổ kính. Nhưng rồi, trong quá trình đô thị hóa hiện đại, Hà Nội dường như đã quay lưng về phía dòng sông mẹ. Những dòng sông nhỏ như Tô Lịch, Kim Ngưu, sông Lừ, sông Sét hay cả sông Nhuệ, sông Đáy... dần cạn kiệt sức sống. Con sông lớn nhất của thành phố nhiều lúc giống như một ranh giới hơn là trung tâm kết nối...

 Nói về tái cấu trúc đô thị Hà Nội hôm nay cần bắt đầu từ việc tái cấu trúc chính mối quan hệ giữa thành phố với những dòng sông. Nút thắt chiến lược nằm ở việc tái định vị sông Hồng như một trục phát triển trung tâm, tiền đề cho việc định hình lại một đô thị nước trong thời đại mới. Những cây cầu như Tứ Liên hay Trần Hưng Đạo đang dần thành hình với tốc độ chưa từng có, cho thấy quyết tâm mở rộng không gian phát triển về phía sông của thành phố. Trong tầm nhìn mới ấy, sông Hồng được kỳ vọng trở thành “mặt tiền” mới của Thủ đô-một trục sinh thái, văn hóa và sáng tạo.

Điều quan trọng là Hà Nội không nên biến sông Hồng thành một dải bất động sản bê tông hóa. Dòng sông ấy cần được trả lại vai trò của một không gian sống. Ở đó có những bãi giữa xanh như khoảng thở của đô thị; có những làng ven sông mang ký ức nông nghiệp Kẻ Chợ như Nhật Tân, Bát Tràng; có những khu dân cư bình dân của tầng lớp cần lao như Phúc Tân, Nghĩa Dũng, Hàm Tử Quan; có những tuyến đi bộ và không gian công cộng để con người tìm lại sự kết nối với thiên nhiên và với chính lịch sử của thành phố mình. Nếu biết khai thác đúng cách, sông Hồng và những dòng sông trên mảnh đất này không chỉ giải quyết câu chuyện sinh thái đô thị mà còn có thể trở thành một “bảo tàng sống” của văn hóa Hà Nội. Khi ấy, những dòng sông mang chiều sâu văn hóa sẽ trở thành nguồn cảm hứng để kiến tạo một Hà Nội xanh hơn, nhân văn hơn và giàu bản sắc hơn trong tương lai.

leftcenterrightdel
Phố Phan Đình Phùng, Hà Nội. Ảnh: THANH MINH  

Khi ký ức trở thành tài nguyên phát triển

Ở nhiều đô thị sáng tạo trên thế giới, chính ký ức lại trở thành nguồn lực quan trọng nhất. Trong lòng Hà Nội hiện nay vẫn còn rất nhiều “vùng đất nâu”-những nhà máy cũ, kho bãi cũ, khu công nghiệp cũ từng gắn với ký ức của một thời Hà Nội công nghiệp nằm xen trong khu dân cư. Có những nơi tưởng như đã kết thúc vòng đời công nghiệp, nhưng thực ra chỉ đang chờ một vòng đời sáng tạo mới.

Một Hà Nội sáng tạo trong tương lai nằm ở khả năng hồi sinh những không gian cũ bằng đời sống mới. Những nhà máy cũ có thể trở thành trung tâm thiết kế, xưởng nghệ thuật, thư viện mở, không gian khởi nghiệp hay công viên sáng tạo cho cộng đồng. Quan trọng là cách thành phố giữ lại ký ức lao động và lịch sử đô thị của mình.

 Không chỉ các di sản công nghiệp, những khu tập thể cũ như Kim Liên, Trung Tự, Văn Chương, Giảng Võ, Thành Công... hay những làng trong phố như Ngọc Hà, Nghi Tàm, Yên Phụ... cũng hoàn toàn có thể trở thành những “tài nguyên ký ức” của đô thị nếu được tái cấu trúc theo một cách riêng của Hà Nội. Trong những không gian ấy, các công trình mới không nhất thiết phải xóa đi cấu trúc cũ, mà có thể xen cài hài hòa với những lớp không gian đã tồn tại qua nhiều thế hệ. Những khối nhà hiện đại được xây dựng theo hướng tái định cư tại chỗ, giảm mật độ dân cư và mở rộng khoảng thở đô thị.

Một thành phố xanh cần phải có những khoảng thở. Đó là những bãi sông, công viên lớn hay khoảng sân chung nơi trẻ con có thể chơi đùa dưới bóng cây; những con đường rợp mát để người già thong thả đi bộ; những hồ nước không bị biến thành nơi chứa nước thải; là những ngõ nhỏ mà con người vẫn còn nhận ra nhau trong nhịp sống đô thị gấp gáp... Sẽ là chưa đủ nếu hiểu đô thị xanh chỉ là thêm cây xanh, thêm hồ nước hay thêm vài công viên mới. Với Hà Nội xanh, cần được hiểu sâu hơn như một cấu trúc sống của đô thị-nơi thiên nhiên, con người và ký ức cùng tồn tại trong một trạng thái hài hòa.

Một Hà Nội xanh trong tương lai không chỉ là tỷ lệ diện tích đất cây xanh, công viên trên tổng diện tích thành phố hay trên mỗi người dân. Đô thị đó phải là nơi con người cảm thấy dễ thở hơn, sống chậm lại hơn và gần nhau hơn. Đó cũng chính là hồn cốt của Hà Nội được trao truyền qua nhiều thế hệ.

 “Thông minh” là cần học cách cư xử như người Hà Nội

Trong nhiều hình dung về đô thị thông minh, người ta thường nghĩ đến camera, dữ liệu lớn hay những trung tâm điều hành hiện đại. Với Hà Nội, công nghệ sẽ khó có ý nghĩa nếu nó khiến thành phố trở nên vô cảm.

Đô thị thông minh không nằm ở số lượng camera, cảm biến hay những màn hình điện tử khổng lồ mà ở khả năng làm cho đời sống đô thị trở nên tử tế hơn. Đó có thể là việc dùng dữ liệu để giảm ùn tắc quanh trường học giờ tan lớp; là hệ thống cảnh báo ngập sớm cho cư dân vùng thấp; là những bản đồ số giúp lưu giữ di tích, di sản, các biệt thự Pháp cổ hay từng ngôi nhà trong phố nghề để bảo tồn và tiếp nối giá trị của chúng, kể cả khi dấu tích vật chất có thể phai mờ theo thời gian.

leftcenterrightdel

Cầu Đông Trù, Hà Nội. Ảnh: HOÀNG DƯỠNG 

Công nghệ cũng có thể giúp người dân tham gia quản lý đô thị tốt hơn: Phản ánh cây xanh gãy đổ, theo dõi chất lượng không khí, góp ý quy hoạch hay kết nối các hoạt động cộng đồng. Điều quan trọng là công nghệ phải phục vụ con người, chứ không thay thế con người. Một thành phố thông minh kiểu Hà Nội có lẽ không cần phô trương sự hào nhoáng công nghệ. Nó cần sự tinh tế, giống như cách người Hà Nội xưa ứng xử với phố phường: Vừa đủ, chừng mực và có chiều sâu văn hóa.

Nhưng công nghệ, suy cho cùng, chỉ là công cụ. Điều quyết định linh hồn của một đô thị thông minh-sáng tạo vẫn là con người.

Năm 2019, Hà Nội gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO). Một thành phố sáng tạo không được tạo nên bởi danh hiệu, mà được tạo nên bởi những con người biết yêu nơi mình sống và không ngừng sáng tạo để làm cho thành phố ấy tốt đẹp hơn. Đó là những nghệ sĩ biến bãi Phúc Tân thành không gian nghệ thuật cộng đồng; là những nhóm khởi nghiệp làm mới làng nghề bằng tư duy thiết kế đương đại; là những quán cà phê nhỏ hồi sinh biệt thự cũ; là những cộng đồng cư dân cùng giữ lại khoảng sân chung trong khu tập thể như một phần ký ức đô thị...

Sáng tạo không phải điều gì quá xa xôi. Đôi khi nó bắt đầu từ việc một người dân chọn giữ lại một hàng cây cũ, mở một thư viện nhỏ trong ngõ phố hay biến một góc phố quen thành nơi gặp gỡ cộng đồng. Và cũng thật thú vị khi ngày nay, nhiều du khách quốc tế lại thích ngồi trên những chiếc xe U-oát cũ kỹ-kỷ vật của một thời chiến tranh-để chậm rãi đi qua những con phố của “Thành phố vì hòa bình”. Những dấu vết từng gợi nhắc đau thương nay lại trở thành cách để kể câu chuyện về sức sống và khả năng hồi sinh của Hà Nội hôm nay. Từ những mất mát và tro tàn chiến tranh, thành phố ấy vẫn giữ được nụ cười, sự thanh lịch và sức sống bền bỉ. Chính những sáng tạo nhỏ bé ấy mới làm nên sức sống lâu bền của Thủ đô.

Cuối cùng, điều tạo nên sức mạnh của Hà Nội không chỉ nằm ở hạ tầng hay công nghệ, mà ở khả năng thành phố tiếp tục nuôi dưỡng những con người biết sống cùng ký ức, gìn giữ bản sắc và mở lòng với tương lai. Điều thành phố cần là một cách bước vào tương lai mà vẫn nghe được tiếng vọng của Thăng Long trong lòng mình. Bởi một đô thị xanh-thông minh-sáng tạo sẽ chỉ thực sự thành công khi mỗi người dân vẫn còn nhận ra hồn cốt Hà Nội trong từng bước chuyển mình của thành phố.

TS, KTS VŨ HOÀI ĐỨC