Trước khi Thành phố Hà Nội sáp nhập tỉnh Hà Tây, ngọn núi mang cái tên dân dã này đã từng được xem là “nóc nhà của Hà Nội”, nơi người ta tìm đến để leo núi, cắm trại và hít hà mùi rừng. Nhưng vài năm gần đây, Hàm Lợn đã khoác thêm một diện mạo mới. Những cung leo núi được đánh dấu rõ ràng hơn, các lối mòn xuyên rừng thông được dọn dẹp sạch sẽ, giúp người mới bắt đầu cũng có thể yên tâm chinh phục. Điểm nhấn mới khiến nhiều người thích thú là những bãi cắm trại được quy hoạch gọn gàng, có khu vực đốt lửa, thu gom rác và giới hạn số lượng lều nhằm bảo vệ hệ sinh thái rừng.

Hành trình leo núi Hàm Lợn không quá thử thách nhưng đủ để khiến người ta lắng nghe nhịp thở của mình. Mỗi bước chân là một lần giẫm lên thảm lá thông khô mà từ đó phát ra những tiếng xào xạc rất khẽ. Ánh nắng len qua kẽ lá, đổ xuống con đường những vệt sáng đứt đoạn, vừa thực vừa mơ. Càng lên cao gió càng mát, mang theo mùi đất ẩm và hương nhựa thông đặc trưng, thứ mùi chỉ cần ngửi thôi cũng thấy lòng dịu lại.

leftcenterrightdel

Núi Hàm Lợn vẫn giữ được nét hoang sơ, mộc mạc.  Ảnh: HÀ LINH

Lên gần đến đỉnh, không gian mở ra bất ngờ. Những bãi đất trống cho phép phóng tầm mắt ra xa, nơi hồ Núi Bàu nằm lặng lẽ dưới chân núi, mặt nước xanh thẫm soi bóng mây trời. Gần đây, khu vực quanh hồ được nhiều bạn trẻ yêu thích bởi mô hình glamping (cắm trại kết hợp với trải nghiệm thiên nhiên), vẫn gần gũi thiên nhiên nhưng tiện nghi vừa đủ. Buổi chiều, khi mặt trời nghiêng xuống, ánh hoàng hôn phản chiếu trên mặt hồ tạo nên khung cảnh rất nên thơ, là điểm check-in mới, được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội.

Điều thú vị ở núi Hàm Lợn là mỗi thời điểm trong ngày đều mang một vẻ đẹp riêng. Buổi sáng, núi khoác màu xanh non, tươi tắn và trong trẻo. Buổi trưa, nắng vàng rực rỡ làm nổi bật màu lá thông và mặt đất đỏ au. Còn khi đêm xuống, Hàm Lợn trở nên tĩnh lặng lạ thường. Gần đây, nhiều nhóm phượt chọn ở lại qua đêm để săn mây sớm và ngắm bầu trời đầy sao. Một trải nghiệm hiếm có với những ai quen sống giữa ánh đèn đô thị.

Song song với sự phát triển du lịch, núi Hàm Lợn cũng đang được nhấn mạnh hơn về yếu tố du lịch bền vững. Những bảng nhắc nhở bảo vệ rừng, không xả rác, không chặt cây xuất hiện dọc lối đi. Một số nhóm tình nguyện thường xuyên tổ chức dọn rác sau những dịp cao điểm, trả lại cho núi vẻ nguyên sơ vốn có.

Rời núi Hàm Lợn, tôi mang theo mùi thông còn vương trên áo, cảm giác mỏi nhẹ nơi đôi chân và một tâm trạng rất khác: Chậm rãi, lắng sâu. Giữa những đổi thay của thời gian, ngọn núi ấy vẫn đứng đó, lặng lẽ và bao dung, đủ mới mẻ để níu chân người trẻ, đủ bình yên để an ủi những tâm hồn mệt mỏi. Có lẽ núi Hàm Lợn là một khoảng dừng cần thiết, để người ta học cách hít thở sâu hơn và sống chậm lại giữa đời thường.