Năm chúng tôi học lớp 1 (Trường Tiểu học Kim Đồng-Ba Đình, Hà Nội), cô giáo hỏi lớp mình đã có bạn nào đi tàu điện chưa? Một vài cánh tay rụt rè giơ lên. Thế còn tàu hỏa? Cả lớp ngơ ngác nhìn nhau.

Tàu hỏa với bọn nhỏ ngày ấy là một cái gì đó thật vĩ đại. Ngồi sau xe bố mẹ lên Bờ Hồ ăn kem que Tràng Tiền, ăn kem cốc Thủy Tạ, đến gần ngã tư Cửa Nam-Nguyễn Thái Học, nếu gặp chắn tàu thì thích lắm. Lúc đó tôi đã từng ao ước một ngày không xa, mình sẽ ngồi trên toa tàu kia đi dọc đất nước. Chẳng ngờ đến tận bây giờ, đó vẫn là mơ ước chưa thành hiện thực.

Thôi không nói về tàu hỏa nữa, tàu điện mới đáng yêu. Chạy nhẹ nhàng, khá êm ái, như tính cánh không ưa ồn ào, náo nhiệt của người Hà thành. Khu Kim Mã, Cầu Giấy, Bưởi, Thụy Khuê… hồi đó ếch nhái đầy đồng. Mấy thanh niên rỗi việc cứ ra đầm một lúc kiểu gì cũng bắt được xâu cá quả đen chũi; nhưng đứng bán mãi chẳng ai mua. Chỉ có tàu điện là lúc nào cũng đông các bà, các cô, các mợ đi chợ. Họ đi từ các vùng quê lên Cầu Giấy, rồi vác quang gánh lên tàu điện, tỏa vào các ngõ phố để bán hoa, quả, rượu nếp, bánh rán, kẹo lạc...

leftcenterrightdel
Tàu điện trên phố Hàng Ngang, Hàng Đào. Ảnh tư liệu chụp năm 1985. 
Tụi nhỏ chúng tôi khi học lớp 2, vào một ngày hè hỏi nhau: Đã ai đi tàu điện chưa? Đứa nào đứa nấy lắc đầu, bởi làm gì có tiền. Với lại bố mẹ nếu cho đi xem phim, ăn kem thì cũng lai bằng xe đạp cọc cạch. Mấy đứa nháy mắt, ra điều hiểu ý nhau lắm. Mà hiểu nhanh thật, bởi loáng sau, mấy đứa đã chạy lên đường Kim Mã, nơi có khúc cua nhỏ để đón… đuôi… nhảy… tàu điện.

Mấy hôm trước trời Hà Nội mưa như trút nước, ngồi tán dóc lại chuyện nhảy tàu điện ngày xưa, đứa nào đứa nấy cười tít mắt. Mấy chục năm rồi, mà mặt vẫn nghệt ra khi hồi tưởng chú bán vé trên tàu điện hỏi: "Vé đâu?". Mấy bà đi chợ bao giờ cũng xin hộ, hoặc kêu: "Xin chú đi!". Hôm nào xui gặp phải chú bán vé nghiêm khắc, thì: Mời các ông tướng xuống. Thế là cả lũ lại bay xuống đường như bầy khỉ tinh nghịch.

Chúng tôi hiểu hơn Hồ Gươm, rạch ròi ngõ ngách phố cổ là nhờ tàu điện. Cứ đến Hồ Gươm, mấy đứa lại chạy vù vù lên cầu Thê Húc, rồi nhanh chân phi ra kem Tràng Tiền. Chẳng có tiền ăn kem, mà là nhặt que kem về làm toán, hoặc làm quà cho mấy đứa con gái chơi chuyền.

Chiều xuống, mấy đứa lại nói cười ở bệ sắt phía sau tàu điện. Khi nào thấy tiếng “xoẹt xoẹt”, điện tóe trên đầu tức là tàu chuẩn bị lăn bánh. Hôm nào may mắn, chú thu vé tình cảm: "Mấy đứa lên đây ngồi!". Bằng không, mấy đứa nhỏ lại ngồi “ghế Vip” tận hưởng cái nắng, cái gió của đất trời Thủ đô theo cách rất riêng.

Về đến nhà, thấy bố cầm sẵn roi trên tay. Hoảng quá lủi vội bó que kem vào bụi cúc tần… Lát sau, vừa xoa đùi chỗ có mấy “con lươn” vừa cười khúc khích.

Yêu quá tàu điện ơi!

Tàu điện bắt đầu xuất hiện ở Hà Nội từ tháng 9-1900; thời điểm nhà máy xe điện của Pháp tiến hành chạy thử tuyến đường Bờ Hồ - Thụy Khuê nhằm phục vụ nhu cầu vận chuyển hành khách và hàng hóa. Về sau, các tuyến tàu điện liên tục được mở rộng. Từ ga Trung tâm ở hồ Hoàn Kiếm, các tuyến đường tỏa ra 6 ngả: Yên Phụ, Cầu Giấy, Hà Đông, chợ Mơ, chợ Bưởi và Vọng, cũng là 6 cửa ngõ nối nông thôn với nội thành…

MINH MINH