Năm 1997, ông được Nhà nước phong tặng danh hiệu NSND. Nghệ sĩ Lương Đức đã giành nhiều giải thưởng điện ảnh như: 2 giải Bông sen vàng, 2 giải Quay phim xuất sắc nhất, giải Cánh diều bạc và Giải đặc biệt Liên hoan phim quốc tế Mát-xcơ-va cho phim “Đất Hạ Long”. Nhiều nhà khoa học khi cộng tác với ông đã nhận xét: Lương Đức có kiến thức sâu rộng và niềm đam mê mãnh liệt đưa dòng phim khoa học trở thành các tác phẩm nghệ thuật cuốn hút, hấp dẫn người xem. Những bộ phim như: “Chú ý thuốc trừ sâu”, “Chớ coi thường”, “Hóc đường thở”, “Xin chớ thờ ơ”… của ông không chỉ có giá trị khoa học dài lâu mà còn lôi cuốn người xem bằng các thủ pháp điện ảnh điêu luyện.

NSND Lương Đức năm nay đã xấp xỉ tuổi 80 nhưng ông vẫn giữ nguyên dáng vóc tráng kiện và vẻ bề ngoài chân chất vốn có của mình. Cuộc hẹn đầu Xuân giữa ông và tôi bỗng hướng vào đề tài tình yêu. Ít người biết, Lương Đức có một mối tình, một cuộc hôn nhân diễm lệ với một cô gái người Đức.

leftcenterrightdel
NSND Lương Đức bên những bức ảnh kỷ niệm. 

 

Ông hồi tưởng lại: Năm 1955, Lương Đức là một trong những học sinh xuất sắc của Việt Nam được cử sang CHDC Đức du học. Vốn bị những bộ phim tài liệu-khoa học của Liên Xô "hút hồn" nên chàng đăng ký học ngành quay phim. Nước nhà mới được giải phóng một nửa, trình độ dân trí nhìn chung còn lạc hậu, Lương Đức quyết tâm làm nên những bộ phim khoa học góp phần vào công cuộc kiến thiết miền Bắc XHCN. Rồi chàng gặp mối tình của cuộc đời, cô gái người Đức Rosemarie Fischer... Tại cuộc giao lưu với sinh viên Trường Đại học Sư phạm Potsdam nhân ngày Quốc khánh Việt Nam, Lương Đức tình cờ gặp một cô gái Đức rất xinh xắn. "Từ sau Chiến thắng Điện Biên Phủ, nhân dân Đức biết và rất quý mến Việt Nam, họ coi chúng tôi như những thiên sứ của hòa bình. Chính nhờ thế mà chúng tôi rất tự tin khi giao lưu với các bạn người Đức". Rosemarie Fischer cũng rất ấn tượng về Lương Đức. Họ nhảy cùng nhau, trao cho nhau ánh mắt đắm đuối. Hơn một năm sau, hai người chính thức yêu nhau.

Nhưng thời điểm đó, quy định về quản lý du học sinh rất chặt chẽ. Ở Việt Nam, Mỹ dùng "Chiến tranh đặc biệt" quyết biến miền Nam Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới. Du học sinh Việt Nam bị cấm yêu người nước sở tại. Đó cũng là điều bình thường của một đất nước có chiến tranh, trong khi mọi thanh niên hăng hái ra trận thì những người đi du học cũng tự thấy trách nhiệm của mình là ra sức học tập để trở về xây dựng đất nước. Mối tình của Lương Đức, nếu lộ ra sẽ bị kỷ luật và có thể anh sẽ bị trả về nước. Lương Đức muốn giấu kín nhưng Fischer chưa hiểu điều đó. Cô công khai mối tình với mục đích giữ chân người yêu. Rất may, ông Phạm Ngọc Thuần, Đại sứ của Việt Nam tại Đức rất hiểu và chia sẻ với Lương Đức. Hơn nữa, Fischer vốn là cháu một cán bộ ngoại giao cao cấp của Đức, hằng năm được tiếp xúc với nhiều cán bộ cao cấp của nước ta. Tình yêu của hai người ngày càng nồng thắm. Mẹ của Fischer có một nông trại 2ha đất, với biệt thự 2 tầng, xe Von-ga và một số tài khoản tiết kiệm rất lớn. Bà bảo với Lương Đức: "Những thứ này tôi sẽ giao lại toàn bộ cho anh nếu ở lại đây". Fischer thì tìm mọi cách tháo gỡ những vướng mắc pháp lý ở cả hai nước để tổ chức lễ cưới...

Tuy yêu mãnh liệt, nhưng Lương Đức lúc nào cũng đau đáu với quê nhà. Anh từ chối nhiều gợi ý của Bộ Ngoại giao nước bạn về cơ hội làm việc tại Đức. Năm 1962, hoàn thành khóa học, anh kiên quyết xin trở về Việt Nam. Fischer khóc đẫm nước mắt. Trước khi về Việt Nam, anh cũng biết tin vui là hai người sắp có con. 10 năm trời sau đó là những tình cảm đầy nước mắt qua những lá thư. Ông kể, tuần nào hai người cũng viết thư, kể cả những lúc Mỹ cho máy bay đánh phá miền Bắc dữ dội. Bộ Ngoại giao hai nước cũng tạo điều kiện tối đa cho ông gặp gỡ vợ con. Suốt những năm chiến tranh, khi có đoàn nào của Đức liên quan đến làm phim đều cử ông sang làm cộng tác viên, lúc thì đi quay, lúc thì đi tổ chức sản xuất, khi làm phiên dịch... Quay xong phim tại Việt Nam họ lại mời sang Đức làm hậu kỳ. Nhờ vậy, ông có những cuộc đoàn tụ ngắn ngủi với vợ con. Phía Đức cũng nhiều lần mời ông sang làm việc theo chế độ chuyên gia để sum họp gia đình nhưng Lương Đức từ chối vì ông muốn xây dựng ngành phim khoa học thực sự phát triển ở Việt Nam. Hơn nữa, cuộc kháng chiến anh dũng của đất nước nhắc ông không cầu an, hưởng thụ riêng mình. Fischer thì kiên quyết "đòi": Nếu anh không sang Đức, hãy đồng ý để em về Việt Nam làm dâu. Nhưng Việt Nam là đất nước đang có chiến tranh, nước Đức không muốn công dân của mình gặp nguy hiểm và hơn nữa, Lương Đức muốn mẹ con cô được an toàn và anh được toàn tâm toàn ý với các bộ phim.

Năm 1976, sau gần 15 năm xa cách, Việt Nam đã thống nhất, Fischer gửi thư cho chồng, nhắc lại quyết tâm theo anh sang Việt Nam. Tình yêu của Fischer khiến Lương Đức vô cùng cảm động. Anh hiểu, một cô gái phương Tây, đằng đẵng chờ đợi chồng 15 năm là quá lâu. Đất nước sau ngày thống nhất còn khó khăn muôn trùng, làm sao Fischer có thể sống nổi với mức sống của Việt Nam? Rồi còn biết bao vấn đề về phong tục, tập quán, văn hóa... "Phải yêu bằng cái đầu và làm việc vì đất nước bằng cả trái tim" - Lương Đức quyết định như vậy khi viết thư đề nghị Fischer đi tìm hạnh phúc cho riêng mình.

Đó cũng là quyết định đúng đắn nhưng làm trái tim ông nhói đau mỗi khi nghĩ đến. Sau này, Fischer đi bước nữa nhưng bà không ngừng viết thư cho ông. Bà nói, em đã tìm được người bạn đời, nhưng em chỉ có một mối tình và chỉ có một đứa con với anh mà thôi.

Mùa xuân là mùa của tình yêu, nhưng với NSND Lương Đức, cả 4 mùa ông đều giữ một thói quen: Hằng ngày, giở những tấm hình của mẹ con Fischer gửi cho, để "giữ lửa" cho mối tình vẫn nồng nàn rực cháy trong trái tim đã vào độ "xưa nay hiếm".

Bài và ảnh: LIÊN VIỆT