Thiếu một số ngành học quan trọng

Không thể có một nền điện ảnh phát triển theo hướng công nghiệp nếu công tác đào tạo nhân lực còn nhiều hạn chế. Bởi con người chính là nhân tố quyết định tất cả các công đoạn trong quá trình làm điện ảnh: Nhà sản xuất, đạo diễn, biên kịch, diễn viên, kỹ thuật viên (quay phim, dựng phim, kỹ thuật âm thanh, ánh sáng, thiết kế mỹ thuật, hóa trang, phục trang, đạo cụ…). Hiện nay, ở nước ta mới có hai cơ sở đào tạo nhân lực trực tiếp cho ngành điện ảnh, đó là Trường Đại học Sân khấu-Điện ảnh Hà Nội và Trường Đại học Sân khấu-Điện ảnh TP Hồ Chí Minh. Ngoài ra, một số trường khác như: Cao đẳng Truyền hình, Cao đẳng Phát thanh-Truyền hình 1, Cao đẳng Phát thanh-Truyền hình 2 cũng đào tạo một số ngành liên quan đến điện ảnh.

Những năm gần đây, tỷ lệ thí sinh đăng ký dự thi vào khoa nghệ thuật điện ảnh của các trường khá đông và tỷ lệ sinh viên điện ảnh ra trường có việc làm đúng nghề cũng rất cao (khoảng 87-90%). Điều đó cho thấy nhu cầu nhân lực của ngành này đang tăng. Hầu hết các chuyên ngành chủ yếu cho điện ảnh đã được đào tạo theo hình thức chính quy dài hạn, tại chức hoặc bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn hạn như: Đạo diễn; diễn viên; biên kịch; lý luận phê bình điện ảnh; quay phim; kỹ thuật âm thanh, ánh sáng; thiết kế mỹ thuật, hóa trang, phục trang; công nghệ dựng phim; thiết kế đồ họa kỹ xảo điện ảnh. Tuy nhiên, lý luận phê bình điện ảnh là một chuyên ngành rất quan trọng với điện ảnh lại có quá ít sinh viên theo học (năm 2016 chỉ có 3 thí sinh dự thi), dẫn tới chuyên gia mới về lý luận phê bình điện ảnh của nước ta quá ít. Công nghệ dựng phim và thiết kế âm thanh, đồ họa kỹ xảo điện ảnh mới tuyển sinh nên cũng ít thí sinh dự thi, trong khi ở các hãng phim hiện rất thiếu chuyên gia được đào tạo bài bản nên nhiều phim Việt phải mang ra nước ngoài để nhờ làm kỹ xảo điện ảnh. Đặc biệt, nhà sản xuất phim, tổ chức quản lý phát hành phim là các ngành cần thiết cho nền công nghiệp giải trí này bởi liên quan đến việc tìm nguồn đầu tư sản xuất, quảng bá, phân phối phim… thì chưa được trường nào đào tạo dù gần đây đã xuất hiện vai trò của các nhà sản xuất phim. Các hãng phim tư nhân ra đời nhưng cũng chưa đào tạo được nhân lực riêng theo yêu cầu mới của sự phát triển.

Nhiều bất cập trong công tác đào tạo

Mặc dù có những thành tựu đáng kể nhưng chất lượng phim truyện Việt Nam vẫn chưa có sức hút đối với khán giả. Nguyên nhân có phần trách nhiệm của các cơ sở đào tạo nhân lực điện ảnh. Theo PGS, TS Nguyễn Đình Thi, Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu-Điện ảnh Hà Nội, các trường hiện gặp rất nhiều khó khăn vì kinh phí thấp và cơ chế tài chính cho các hoạt động đào tạo còn nhiều bất cập. Ở một số nước như Ô-xtrây-li-a, mức học phí trung bình mỗi sinh viên sân khấu-điện ảnh thường phải nộp khoảng 40.000-45.000USD/năm, trong khi ở nước ta mới ở mức 6-7 triệu đồng/năm. 

leftcenterrightdel
Sinh viên Lớp Diễn viên kịch-điện ảnh K33B (Trường Đại học Sân khấu-Điện ảnh Hà Nội) trình diễn tác phẩm tốt nghiệp. Ảnh: skda.edu.vn 

 

Theo quy định thì cơ sở đào tạo phải có số giảng viên cơ hữu là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, nhưng với ngành điện ảnh quả là khó. Bởi nhiều người có khả năng nghiên cứu khoa học thì không mặn mà với công tác giảng dạy, còn phần lớn nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú có nhiều kinh nghiệm thực tế làm phim, diễn xuất có uy tín tham gia giảng dạy lại chưa có bằng tiến sĩ. Chương trình đào tạo bị thụ động vì nhiều khi phải phụ thuộc vào lịch làm việc của các nghệ sĩ, khó bảo đảm được các quy chuẩn nền nếp của môi trường đào tạo chuyên nghiệp. 

Đào tạo nghề điện ảnh đòi hỏi phải thực hành nhiều nhưng trang thiết bị giảng dạy của nhà trường rất thiếu và thường bị lạc hậu so với sự phát triển quá nhanh của khoa học-công nghệ thế giới. Chẳng hạn một chiếc máy quay phim công nghệ số hiện đại có giá khoảng 3-4 tỷ đồng, trong khi nhà trường chỉ được trang bị loại có giá 20 đến 30 triệu đồng nên cả thầy và trò rất khó mà theo kịp công nghệ của thời đại. Giáo trình, sách chuyên ngành, tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác đào tạo nghệ thuật điện ảnh dù được Nhà nước đầu tư mua sắm và một số nước tài trợ nhưng vẫn thiếu. Theo nhà biên kịch Trịnh Thanh Nhã thì bất cập trong đào tạo biên kịch hiện nay chính là thời gian dành cho bộ môn chuyên ngành không đủ cho thực hành. Lý thuyết không có nhiều, thời gian học các môn phụ quá nhiều, khiến cho cảm hứng sáng tác của sinh viên bị cắt vụn ra, gây uể oải và nhụt chí. Việc các sinh viên được tuyển thẳng từ học sinh phổ thông vào các chuyên ngành đòi hỏi sự trải nghiệm đời sống nhất định cũng là một điểm bất cập. Điều này khiến cho phần lớn sinh viên ra trường không thể đáp ứng yêu cầu sản xuất ngay do còn quá nhiều điều không biết về cái đúng sai trong đời sống xã hội cũng như những hiện tượng tâm lý, tính cách người đặc biệt...

Dạy những gì tương lai cần

PGS, TS Trần Thanh Hiệp, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu-Điện ảnh từng nhấn mạnh, đào tạo điện ảnh là đào tạo đặc thù và vì vậy đối tượng đào tạo-sinh viên điện ảnh cần phải có năng khiếu. Nhưng thực tế tuyển sinh lâu nay ở các trường cho thấy nhiều thí sinh có điểm thi năng khiếu cao nhưng kiến thức văn hóa nền tảng lại yếu. Vậy cơ sở đào tạo nên chọn ai trúng tuyển? Về lâu dài, đào tạo nguồn nhân lực cho ngành sân khấu-điện ảnh nói chung là phải chọn được những sinh viên vừa phải có năng khiếu lại vừa có trình độ văn hóa cao. Các em có năng khiếu chỉ có thể đi xa trên con đường sáng tạo khi có kiến thức làm nền tảng. Còn nhà trường thì phải xây dựng đội ngũ giảng viên cơ hữu đủ mạnh về số lượng và chất lượng chuyên môn, làm chủ được công nghệ, dạy những gì mà thực tiễn đang cần và tương lai sự phát triển sẽ cần chứ không phải chỉ dạy những gì mình đã có.

PGS, TS Nguyễn Đình Thi thì cho rằng, muốn khuyến khích sinh viên theo đuổi đến cùng niềm đam mê điện ảnh thì Nhà nước phải đầu tư kinh phí cao hơn cho công tác đào tạo, có chính sách hỗ trợ các em đi thực tế sáng tác, làm phim thực hành, tham gia các liên hoan phim để các em được cọ xát với nhu cầu sản xuất. Cần có chế độ đãi ngộ hợp lý cho các nghệ sĩ khi tham gia giảng dạy tại các trường nghệ thuật và có cơ chế phù hợp cho việc đào tạo sinh viên tài năng theo đề án đã được Chính phủ phê duyệt. 

 Với những giải pháp đồng bộ về công tác đào tạo, hy vọng đội ngũ làm phim Việt Nam sẽ đủ sức cạnh tranh trên thị trường điện ảnh.

Nhà biên kịch Trịnh Thanh Nhã:

“Cần có trí tưởng tượng phong phú"

Để có những kịch bản phim hay, điều đầu tiên là người biên kịch cần có trí tưởng tượng phong phú, có kỹ năng viết kịch bản tốt và biết chủ động xem rất nhiều phim để không làm cái việc lặp lại những gì người khác đã làm. Nhưng nói thì dễ, làm mới khó.Để có trí tưởng tượng tốt, người viết cần có ba điều kiện quan trọng:

Thứ nhất là tri thức, để không bị bế tắc bởi sự thiếu hiểu biết. Hiện nay người viết, nhất là người viết trẻ rất lười đọc. Những kiến thức nền tảng rất hời hợt, còn kiến thức ứng dụng lại bị nạp vào rất nông cạn.Đó là lý do các kịch bản đôi khi có một ý tưởng lấp lánh nhưng lại không thể đi đến cùng để tạo nên một thành công, đạt được độ sâu sắc cần có.

Thứ hai là kỹ năng thì có thể học được. Đó là yếu tố kỹ thuật làm nên ngôn ngữ toàn cầu của văn bản kịch bản với những yếu tố hành động, gợi hình và phục vụ tốt kỹ thuật quay phim. Phần lớn những người viết trẻ không đủ kiên nhẫn rèn luyện để kỹ năng này đủ độ chín, trở thành một thao tác bản năng nghề nghiệp. Đây là rào cản lớn khiến kịch bản của các bạn ấy không dễ dàng tiếp cận được với hệ thống sản xuất.

Thứ ba, việc xem phim trong và ngoài nước là điều tối cần thiết đối với một người định đi đường dài với nghề biên kịch phim. Thực sự thì tôi thấy còn ít người xem phim người khác để phân tích và rút kinh nghiệm cho chính mình. Các bạn trẻ lại càng chủ quan hơn. Đặc biệt, việc ra rạp để lắng nghe phản ứng của khán giả đối với từng tác phẩm, từng tình huống kịch lại càng ít nữa. Chính vì vậy cho đến nay, các biên kịch đều rất khó tiếp cận với hệ thống sản xuất do không thực biết các mục tiêu khác nhau của hệ thống này, cũng như tâm lý tiếp nhận của các đẳng cấp khán giả khác nhau.

NGUYỄN HUY(ghi)

 

Nghệ sĩ Ưu tú, đạo diễn Nguyễn Hữu Mười:

"Nhân lực khâu nào cũng phải tốt"

Khi chúng tôi làm phim “Mùi cỏ cháy”, việc tái hiện sự khốc liệt của chiến tranh là rất khó, chỉ riêng việc tạo ra tiếng nổ trên mặt nước giống như tiếng đạn pháo thật đã là khó rồi. Làm phim về đề tài chiến tranh, người lính, các đạo diễn Việt Nam thường gặp khó khăn chung là chúng ta vừa thiếu kinh phí,đồng thời trình độ và tính chuyên nghiệp của đội ngũ làm phim còn hạn chế. Nước mình chưa có những chuyên gia giỏi phụ trách khói lửa, hóa trang, ánh sáng, kỹ xảo điện ảnh để hỗ trợ đắc lực cho đạo diễn.

Theo tôi, để có một bộ phim thành công thì không được xem nhẹ nhân lực ở bất kỳ khâu nào. Chỉ cần con người ở một khâu nào đó yếu kém thì bộ phim sẽ có “sạn” ngay. Trước tiên, nội dung câu chuyện của phim phải hấp dẫn, người viết kịch bản phải tạo ra được những tình huống hay để diễn viên có đất diễn. Vai trò của người quay phim như cánh tay phải của đạo diễn, nên sản phẩm điện ảnh tốt hay không phụ thuộc rất nhiều vào trình độ của người quay phim. Còn diễn viên là người kể chuyện thì đạo diễn phải lựa chọn đúng người, phân vai cho phù hợp với nhân vật để họ phát huy hết tài năng diễn xuất. Công nghệ điện ảnh phát triển rất nhanh nên đội ngũ làm phim cũng phải liên tục vận động, không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, cập nhật công nghệ mới về cách làm phim hiện đại thì mới có sản phẩm đáp ứng được nhu cầu khán giả trong tình hình mới.

MINH THÀNH(ghi)


 

Nghệ sĩ Ưu tú, diễn viên Mỹ Uyên:

"Rèn luyện kỹ năng diễn xuất"

Muốn có một đời sống thực chất cho nhân vật trong một bộ phim hay vở diễn thì diễn viên luôn đặt bản thân vào tâm thế người học để có những góc nhìn, cảm xúc toàn diện. Vậy nên, khi nhận một vai diễn nào, bên cạnh cái “chất” được tích lũy trước đó, diễn viên cần tìm hiểu thực tế về lý lịch nhân vật để thêm thắt cho đậm chất vai diễn hơn. Theo tôi, dù bất cứ ngành nghề nào, nếu chúng ta không trau dồi kiến thức, rèn giũa chuyên môn thường xuyên thì sẽ bị thiếu hụt, thậm chí là bào mòn chuyên môn, dẫn đến cá nhân đó không thể đứng vững vào hàng ngũ chuyên nghiệp. Văn nghệ sĩ nói chung, diễn viên nói riêng, cũng không thể đứng ngoài quy luật ấy. Chúng ta cứ tự hài lòng với những gì đang có mà tự cho là thành công thì dễ dàng mất nhiều thứ ở tương lai. Do vậy, rèn luyện kỹ năng diễn xuất, kiến thức xã hội với một tinh thần cầu thị, vì khán giả luôn là yêu cầu đối với một diễn viên thực thụ. Học ở trường lớp, học qua những người thầy, diễn viên lớn tuổi, học ở đồng nghiệp và học chính bản thân mình từ những vai diễn trước. Bên cạnh trình độ, diễn viên còn luôn giữ vững đạo đức trong sáng của nghề.

Với những vai diễn về Bộ đội Cụ Hồ, dù bối cảnh thời bình hay thời chiến cũng đòi hỏi một tinh thần lao động nghệ thuật nghiêm túc.Dù vai diễn nào, trong thời nào, người diễn viên cũng phải học và mỗi ngày chịu khó trau dồi thì vai diễn sẽ dễ dàng đến với khán giả, được công chúng đón nhận nồng nhiệt.

HÙNG KHOA(ghi)

HÀ THANH MINH