Để gió cuốn đi...

 “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi…”. Lời bài hát cùng giai điệu dịu dàng vang lên giữa không gian ngập tràn hoa nắng. Nó giống như một tuyên ngôn, một lời giới thiệu ý nhị mà “Quán của thời thanh xuân” gửi tới khách ghé thăm.

Quán nằm cạnh con dốc nhỏ trên đường Triệu Việt Vương, thành phố Đà Lạt. Tới đây, ấn tượng đầu tiên là sự tươi trẻ. Chủ nhân của quán là những chàng trai, cô gái độ tuổi đôi mươi. Họ trẻ trung, xinh đẹp, tác phong hoạt bát, ánh mắt rạng rỡ, nụ cười luôn nở trên môi. Đồ đạc trong quán mộc mạc, giản đơn nhưng được sắp xếp có gu, đậm chất nghệ thuật. Ngoài vườn, cỏ cây cũng vừa thay áo mới. Trên cao, rặng hồng xòe những tàng lá xanh non. Dưới mặt đất là những khóm hoa rực rỡ muôn màu. Vẳng đâu đây tiếng chim ríu rít. Không gian thoang thoảng mùi thơm của hoa oải hương, tinh dầu sả cùng các loại trà thảo mộc.

leftcenterrightdel
Một góc "Quán của thời thanh xuân". 

Phạm Thị Như Quỳnh, 24 tuổi, một tình nguyện viên ở đây cho biết, “Quán của thời thanh xuân” là tổ ấm của những bạn trẻ câm điếc, nơi các bạn được rèn luyện để trở thành những con người bản lĩnh, tự tin, tự lập. Không chỉ là nơi dạy nghề, rèn luyện kỹ năng giao tiếp, chỗ dựa tinh thần vững chắc, đây còn là nơi để các bạn tìm thấy sức mạnh, tiềm năng trong chính bản thân mình và biến nó thành hiện thực. Bằng ngôn ngữ ký hiệu và thông qua “phiên dịch” của một tình nguyện viên, Lê Thị Thu Trang, quê ở Di Linh (Lâm Đồng), một bạn trẻ khiếm thính bẩm sinh ở đây, kể: “Em vào đây từ tháng 9-2016. Công việc chính hằng ngày là làm xà phòng, chiết xuất tinh dầu và các loại trà thảo mộc. Nơi đây giống như một gia đình và em cảm thấy thật hạnh phúc”.

Ngoài Trang, quán còn có 3 bạn trẻ khiếm thính khác là Dung, Tiến, Quang. Để trở thành thành viên của quán, các bạn phải đủ 18 tuổi trở lên, tự nguyện và được sự đồng ý của người thân trong gia đình. Tại “Quán của thời thanh xuân”, các bạn được ăn, ở, học nghề miễn phí, được nhận lương 2 đến 5 triệu đồng/người/tháng tùy vào “thâm niên” làm việc. Sau 2 năm làm việc tại quán này, các bạn sẽ trở về với cuộc sống gia đình để nhường cơ hội cho những người cùng cảnh ngộ khác. Hai năm dẫu chưa dài nhưng cũng đủ cho các bạn học được một nghề, có được một khoản tiết kiệm và sự tự tin để tự lo cho cuộc sống bản thân.

Khách ghé quán được mời trà, bánh ngọt miễn phí. Ai có lòng hảo tâm bỏ vài đồng vào 1 chiếc thùng từ thiện hoặc mua ủng hộ vài bánh xà phòng, lọ tinh dầu hoặc những gói trà do các bạn tự làm. Nếu không cho, không mua cũng chẳng sao, tất cả đều được tiếp đãi với sự trọng thị như nhau. Ngoài thu nhập từ lòng hảo tâm của khách, “nguồn sống” chính của quán là tiền bán các sản phẩm cho 15 đại lý tiêu thụ trong cả nước. Dẫu còn nhiều khó khăn nhưng các bạn luôn xác định sẽ vươn lên bằng chính khả năng của mình.

Nếu các bạn khiếm thính ở đây mang lại cho khách cảm nhận rõ nét về tình yêu cuộc sống, tinh thần lạc quan, không đầu hàng trước số phận thì các tình nguyện viên lại là tấm gương của tinh thần thiện nguyện trong sáng, hết mình. Bạn Phạm Thị Như Quỳnh tâm sự: “Trước đây, em làm kế toán tại 1 quán cà phê ở quê nhà thành phố Đà Nẵng. Sau khi nghe một người bạn kể về dự án, em đã xin nghỉ việc để tham gia trải nghiệm 10 ngày ở đây. Sau khi trở lại Đà Nẵng, em cảm thấy mình đã thuộc về nơi này, vì thế từ đầu tháng 2-2017, em quyết định quay lại làm tình nguyện viên. Trước đó, em cũng đắn đo, suy nghĩ nhiều, bố mẹ phản đối, sợ con gái đánh mất tương lai nhưng khi ở đây, em thấy mình hạnh phúc vì đã được làm công việc yêu thích, được sống thật với chính con người mình”.

Với các tình nguyện viên, giúp đỡ những bạn trẻ khiếm thính không chỉ là sự “cho đi” mà còn là cơ hội để họ hoàn thiện bản thân. Nhờ sống và làm việc chung với các bạn khiếm thính mà các tình nguyện viên đã học được sự kiên trì, quyết tâm, tự tin. Đó chính là sự bổ khuyết rất thiết thực.

Chân dung người thắp lửa

Người sáng lập “Quán của thời thanh xuân” là Võ Thành Luân, sinh năm 1987, quê ở Bảo Lộc (Lâm Đồng). Trước đây, Luân cũng giống như nhiều người trẻ khác, luôn quay cuồng trong suy nghĩ làm sao kiếm được nhiều tiền và hưởng thụ tối đa. Trên thực tế Luân cũng đã đạt được mục đích của mình. Tuy nhiên, sau khi trải qua một số biến cố trong đời, Luân bắt đầu thay đổi. “Em có một má nuôi khá giàu có. Bà sống một mình, cả cuộc đời vất vả tích cóp tài sản nhưng khi bị bệnh hiểm nghèo rồi mất đi mà chẳng mang theo được thứ gì”...

Năm 2016, khi đi du học tại Phi-píp-pin, Luân gặp những nạn nhân của cơn bão Hải Yến. Họ đói khát, rách rưới, lê lết trên những con phố. Nhìn cảnh tượng ấy, anh không thể cầm lòng, bèn mang hết quần áo, tiền bạc trong người tặng các nạn nhân. Khi trở về Việt Nam, Luân quyết định giã từ những dự định, thói quen cũ để dấn thân vào con đường mới. Sau một thời gian trăn trở, ý tưởng “Nhà của thời thanh xuân” ra đời.

Khi bắt tay vào thực hiện dự án tại Đà Lạt, Luân chỉ có hai bàn tay trắng. Thứ quý giá nhất còn lại là cây đàn ghi-ta. Nhờ các nhà hảo tâm, Luân bán cây đàn được 140 triệu đồng, Luân dùng nó thuê 1 căn nhà ở Đà Lạt, mua nguyên liệu, máy móc làm xà phòng, chiết xuất tinh dầu. Trước đó, trong một lần tình cờ, Luân đã được một người bạn học ở nước ngoài dạy cho phương thức sản xuất xà phòng và chiết xuất tinh dầu thủ công. Nghề làm trà thì đã quen thuộc với Luân từ bé vì anh sinh ra, lớn lên giữa xứ trà Bảo Lộc. Thông qua mạng xã hội, Luân bắt đầu kết nối và đón nhận các bạn khiếm thính, các tình nguyện viên tới chung sống, làm việc. Luân quyết định đặt tên cho dự án của mình là “Nhà của thời thanh xuân”. “Thanh xuân đâu chỉ của riêng mình-nó là của tuổi trẻ, mà thuộc tính của tuổi trẻ là tình nguyện, hiến dâng, đem những điều tốt đẹp đến cho mọi người” - Luân giải thích.

Nhờ quyết tâm và nỗ lực không ngừng, sản phẩm của ngôi nhà chung được nhiều người biết tới. Không chỉ có chất lượng tốt, mỗi bánh xà phòng, lọ tinh dầu, gói trà còn chứa đựng ý nghĩa nhân văn sâu sắc, vì thế được nhiều khách hàng ủng hộ. Tháng 4-2017, cả nhóm quyết định thuê một mảnh đất và mở “Quán của thời thanh xuân” nhằm giúp sản phẩm tiếp cận dễ dàng hơn với khách hàng, đồng thời giúp các bạn khiếm thính có cơ hội giao lưu, rèn luyện, nâng cao khả năng giao tiếp.

Từ ngày lập quán, Luân gầy rộc đi bởi lo nghĩ và công việc vất vả. Tuy nhiên, khi nói về công việc đang làm, Luân không giấu nổi niềm tự hào, hạnh phúc. “Khi mọi thứ ở đây ổn định, em sẽ bàn giao lại cho các bạn và ra đi thành lập những cơ sở mới để các bạn khiếm thính tại các địa phương có cơ hội thay đổi cuộc đời. Em cũng không biết liệu có thành công hay không nhưng nguyện sẽ cố gắng hết sức mình. Em đã trải qua nhiều nghề, nhiều công việc, có những việc em làm tốt nhất nhưng đây mới thực sự là việc khiến em hạnh phúc nhất. Em tin mình và các bạn đang sống những ngày thanh xuân tươi đẹp, ý nghĩa” - Luân chia sẻ.

Bài và ảnh: VŨ ĐÌNH ĐÔNG