Tốt nghiệp Trường Đại học Văn hóa năm 1999, bằng vốn hiểu biết của mình cùng với đam mê về những tập tục, văn hóa của người dân vùng cao, đến nay anh đã sưu tầm được hơn 100 hiện vật, trong đó có rất nhiều hiện vật cổ, quý hiếm được một số gia đình tặng. “Chiếc áo a mưng” được xem là một trong những chiếc áo đầu tiên của đồng bào Vân Kiều, Pa Kô; là hiện vật mà anh phải cất công ròng rã hơn 3 tháng trời để tìm được nghệ nhân Vỗ Hươi ở bản Tân Đi (xã A Vao, huyện Đakrông) nhờ nghệ nhân cùng mình vào rừng tìm vỏ cây nhằm phục dựng lại (cây a mưng chọn để làm được áo là cây to, lớp vỏ trên thân cây không bị hư hại, phải đầy đủ điều kiện như chất liệu nhẹ, tốt, tránh mối mọt và quan trọng còn điều hòa được thân nhiệt cơ thể). Chiếc áo đã được nghệ nhân Vỗ Hươi dệt và hiện được anh Hồ Phương trưng bày.

leftcenterrightdel
Các hiện vật được Hồ Phương lưu giữ trong chính ngôi nhà của mình

Ngôi nhà nhỏ của anh Hồ Phương là nơi những món đồ cổ, hiện vật được trưng bày treo kín các bức tường như một bảo tàng thu nhỏ. Anh giới thiệu rõ ràng tường tận cho tôi từng hiện vật đã sưu tầm, lưu giữ được, như: Công cụ săn bắt ở dưới nước có lưới a noác, chài, câu…; những vật dụng người dân bản dùng để đánh bắt trên cạn như bẫy a-ho, cung, giáo, mác; hay những nhạc cụ trống, đàn, cồng, chiêng; dụng cụ để trồng trọt, đựng lương thực, thực phẩm, từ cái xang để gùi củi, a nũa dùng bắt cá, a đư dùng để đựng các dụng cụ đi rừng, ka ria dùng tuốt lúa, cà oi dùng để đựng cá khi đánh bắt được… Tất cả chúng đều được anh sắp xếp trình tự theo quy luật vòng đời từ lúc sinh ra cho đến khi mất đi của bà con Vân Kiều, Pa Kô.

Chưa một lần nghỉ ngơi trong việc tìm kiếm, anh rong ruổi từng bản làng, băng qua bao ngọn đồi, khe suối ở khắp địa bàn Đakrông, Hướng Hóa, gần như chưa nơi nào thiếu bước chân anh qua, những chuyến đi ngày càng trở nên sâu sắc. Anh nói với tôi: “Bây giờ mà tầm một, hai tháng anh không đi vào bản là anh nhớ rừng nhớ núi lắm, có những chuyến đi anh chỉ đem về được một vài hòn đá thôi, nhưng mà anh vẫn thấy rất vui và được thỏa nỗi lòng với thiên nhiên em à”.

Qua lời anh kể, ánh mắt sáng và nụ cười thường trực trên môi anh, tôi như hiểu được với anh thiên nhiên, lễ hội, những bản sắc văn hóa núi rừng đã là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. 

Tiếng lành đồn xa, rất nhiều vị khách từ vùng cao cho đến khách tỉnh đã không ngại đường xa lặn lội tìm đến nhà anh để được nhìn ngắm và tìm hiểu lịch sử cũng như nền văn hóa của người dân tộc thiểu số. Đặc biệt hơn là không chỉ trong nước mà cả những vị khách quốc tế cũng rất hứng thú khi tìm đến anh. Với lòng hiếu khách và sự nhiệt tình của mình, mỗi dịp có khách đến nhà, anh luôn vui vẻ tận tình đón tiếp, giới thiệu cho tất cả mọi người những gì mình biết.

Ngoài những hiện vật, anh Phương còn thu thập được rất nhiều tài liệu quý hiếm; anh có nhiều bài viết được in trên tạp chí viết về những phong tục, tập quán tốt đẹp của người dân Vân Kiều, Pa Kô và qua đó anh tích cực vận động dân bản lưu giữ bảo tồn giá trị văn hóa.

Hơn 40 năm sống tại miền núi rừng, gần 20 năm gắn bó với công việc tìm kiếm và gìn giữ kỷ vật văn hóa Vân Kiều, Pa Kô, anh Hồ Phương ước mơ xây dựng một bảo tàng thu nhỏ để trưng bày các hiện vật mà anh sưu tầm được.

Bài và ảnh: THU NGA