Nhóm các bé mắc chứng tự kỷ mà họa sĩ Lê Thiết Cương đang hướng dẫn ban đầu chỉ là một tập hợp những bé mắc chứng tự kỷ nhưng yêu thích vẽ do các mẹ tự tìm đến với nhau. Sau một thời gian tự hoạt động, các mẹ nhận thấy các em dần bộc lộ năng khiếu nhiều hơn và mong muốn có một người thầy để hướng dẫn, cũng như định hướng để các em phát triển khả năng hơn nữa. Với mong muốn đó, nhóm đã tìm đến họa sĩ Lê Thiết Cương-người thầy giáo đặc biệt với một giáo án đặc biệt. 

leftcenterrightdel
Họa sĩ Lê Thiết Cương. 
Xuất phát ban đầu chỉ với 4 em nhỏ, hiện nay nhóm các bé mắc chứng tự kỷ được họa sĩ Lê Thiết Cương bảo trợ đã lên đến gần 20 em. Những ngày đầu tiếp xúc với các em, ông đã rất bất ngờ về những bức tranh và cách các em thể hiện, truyền tải trong đó. Ông trầm ngâm: “Có lẽ chỉ có thông qua nghệ thuật nói chung và hội họa nói riêng thì tôi mới hiểu rằng: Không có một khoảng cách nào tồn tại để làm nên sự khác biệt giữa các cháu mắc chứng tự kỷ và các cháu bình thường!”.

Trong cuộc sống, mọi vấn đề đều có hai mặt. Theo quy luật bù trừ, các em bị mất đi một khả năng nào đó trong cuộc sống thì cũng sẽ được hưởng những khả năng đặc biệt khác. Luôn tin tưởng vào quan điểm đó, họa sĩ Lê Thiết Cương đã giao tiếp, “trò chuyện” với các em như những người bạn và tuyệt đối tôn trọng mọi quan điểm dù giản đơn của các em về nghệ thuật. “Có một điểm đặc biệt của việc dạy vẽ cho trẻ em nói chung và trẻ em tự kỷ nói riêng đó là “không dạy gì”! Bởi bản chất khác nhau giữa việc trẻ con vẽ và người lớn vẽ đó là người lớn khi vẽ luôn sử dụng ý thức”, ông chia sẻ.

leftcenterrightdel
Một bức tranh của bé Hà Đình Chí (12 tuổi) tại Triển lãm “Chạm”. 
Thật vậy, khi người lớn vẽ một bức tranh, họ luôn bị chi phối bởi ý thức đã ăn sâu trong trí óc như: Bố cục, màu sắc, hình dáng, quan niệm hay quy tắc... Vô hình trung, những ý thức đó sẽ tạo nên những giới hạn! Trái lại, trẻ em khi vẽ không hề bị ảnh hưởng những điều đó, các em chỉ có một luật duy nhất mà họa sĩ Lê Thiết Cương gọi đó là “luật đẹp”: “Cứ cái gì cho là đẹp thì các em vẽ, thuần cảm xúc và không hề có lý trí! Đồng lúa có thể chín tím, ông mặt trời có thể hình vuông và màu xanh, miễn là các em thích. Do vậy, dạy trẻ em vẽ là không dạy gì, chúng ta chỉ nên định hướng!”. Họa sĩ Lê Thiết Cương luôn quan niệm rằng, mọi trẻ em trên thế giới, từ Đông sang Tây, từ cổ chí kim, không có em nào vẽ xấu. Do vậy, việc đặt nặng quan điểm xấu đẹp thành mục đích sẽ khiến các em không được phát triển hết khả năng của mình. Kiên nhẫn để phát hiện rồi định hướng và động viên có lẽ là việc cần làm hơn cả. 

Trong nhóm các em mắc chứng tự kỷ mà ông đang hướng dẫn, có em tư duy màu sắc tốt, có em tư duy phối cảnh tốt, có em lại có tư duy về khối đa chiều như Gia Bảo là một điển hình. Nếu các bạn cùng nhóm thích vẽ tranh và tư duy theo lối 2D thì Bảo lại bộc lộ khả năng rất khác biệt về hình khối 3D. Thay vì lấy tờ giấy để vẽ, em đã vo tròn những tờ giấy, nặn và sơn màu thành các hình thù con vật mà em tưởng tượng. “Các em đã đến và tiếp xúc với hội họa như một trò chơi, như một thứ để giải tỏa tâm hồn nhưng lâu dần, nó sẽ trở thành một liều thuốc. Và nếu mọi người chấp nhận, tôi xin phép gọi tên đây là loại “thuốc đẹp”. Dùng cái đẹp để chữa bệnh!”-họa sĩ Lê Thiết Cương say mê nói.

leftcenterrightdel
Một bức tranh của bé Nguyễn Danh Lâm (15 tuổi) tại Triển lãm “Chạm”. 
Tính đến thời điểm hiện tại, nhóm các em mắc chứng tự kỷ dưới sự bảo trợ của họa sĩ Lê Thiết Cương đã ra mắt được 3 cuộc triển lãm vào các năm 2014, 2015 và gần nhất là tháng 3-2017. Triển lãm “Chạm” vào năm 2017 được tổ chức tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam vừa qua đã gây được ấn tượng khá mạnh trong dư luận và giúp nhiều người có cái nhìn khác hơn về chứng tự kỷ. Trong mỗi lần tổ chức triển lãm, họa sĩ Lê Thiết Cương luôn làm rất kỹ càng về những vấn đề liên quan đến truyền thông bởi ông tin rằng, một nguồn thông tin tốt sẽ thay đổi được rất nhiều điều. Ông mong muốn có thể tác động đến xã hội để xã hội và các cơ quan chức năng có thẩm quyền hiểu rằng: Người mắc chứng tự kỷ là những người rất cần sự quan tâm, cần những chính sách cụ thể để hỗ trợ họ trong cuộc sống.

“Tại Nhật Bản, họ có một chính sách rất nhân văn với những đối tượng yếu thế trong xã hội, mà điển hình ở đây là những người gặp các vấn đề về tâm thần kinh hay thể xác nhưng sức lao động vẫn được bảo đảm. Đó là khi các nhà tuyển dụng tìm kiếm người lao động, trong 100% những lao động mà họ tuyển dụng phải có một số phần trăm nhất định là người khuyết tật hoặc tự kỷ. Đó là một chế tài rất hay mà chúng ta hoàn toàn có thể học tập và áp dụng!”-họa sĩ Lê Thiết Cương thẳng thắn bày tỏ.

Có một nhà xã hội học người Đức đã từng nói: “Bạn chỉ tàn tật khi xã hội của bạn tàn tật!”. Quả thật vậy, khi xã hội có một cái nhìn đúng và có những chính sách thiết thực để hỗ trợ những người khuyết tật, rối loạn tâm thần kinh nói chung và tự kỷ nói riêng, thì chắc chắn cuộc sống của họ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Để được vậy, chúng ta sẽ cần rất nhiều tấm lòng, những sự hỗ trợ như “người thầy” Lê Thiết Cương và những cộng sự của ông đã làm...

HÀ MY