Phát triển từ những phong trào

Có lẽ tôi bắt đầu yêu da diết những giai điệu của ĐCTT từ cái đêm lưu trú ở thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu trong một chuyến công tác về các đồn biên phòng. Giữa đêm khuya thanh vắng, một giọng nam ca vọng cổ được đệm bởi tiếng đàn kìm cất lên từ phía chiếc ghe đang neo đậu ngoài cảng cá khiến tôi thấy nao lòng. Tiếng ca trầm bổng, khi ngọt ngào, thanh khiết như ánh trăng ngoài cửa biển, lúc lại ngậm ngùi, sâu lắng cho một kiếp lênh đênh.

leftcenterrightdel

Các nghệ nhân trong Câu lạc bộ Đờn ca tài tử phường 7 sinh hoạt đờn ca tài tử

Trở lại Bạc Liêu những ngày đầu xuân mới, điểm đến đầu tiên của chúng tôi là khu tưởng niệm cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu, tác giả bản “Dạ cổ hoài lang” đánh dấu bước khởi đầu của ĐCTT Nam Bộ. Đây là nơi các CLB ĐCTT của thành phố Bạc Liêu thường xuyên luyện tập phục vụ cho các buổi biểu diễn. Thật may mắn khi thời gian này rất nhiều CLB đang tập trung chuẩn bị cho các tiết mục vui xuân cùng nhân dân trên địa bàn nên tôi có nhiều cơ hội để thỏa lòng đam mê. May mắn nhất là có dịp gặp gỡ và trao đổi với NSƯT Khưu Văn Chiến, nguyên Trưởng đoàn Cải lương Cao Văn Lầu. Sau cái bắt tay nồng ấm, người nghệ sĩ tài hoa của xứ sở Bạc Liêu cho biết: “ĐCTT từ lâu đã được xem là món ăn tinh thần không thể thiếu của người dân nơi đây. Ai biết ca, biết đờn dù chỉ là bập bõm thôi cũng rủ nhau lập nhóm mà ca hát thoải mái, ai biết gì chơi nấy, dạo đờn rớt nhịp thì đờn lại, hát sai nhịp thì hát lại, chơi nhạc tài tử phóng khoáng là vậy. Thế rồi qua thời gian học hỏi, rèn luyện thêm cũng dần trở nên điêu luyện và cũng từ đó các đội, nhóm, CLB được hình thành với giọng ca, ngón đờn cùng phong cách biểu diễn chuyên nghiệp hơn phục vụ cho các đám, tiệc hay các buổi giao lưu văn hóa, văn nghệ tại địa phương”.

Cũng chính bởi chất tài tử và tính tập thể cao trong lối chơi nên ít có loại hình nghệ thuật nào có tính di truyền mạnh mẽ như ĐCTT. Ở Bạc Liêu, không khó để tìm ra những gia đình nhiều thế hệ theo đuổi bộ môn nghệ thuật này. Ngay như ở thành phố Bạc Liêu có gia đình tài tử Sáu Sợi (nghệ nhân Trần Thanh Xuân), ở Phước Long có gia đình tài tử họ Mai (người “cầm cương” phong trào là nghệ nhân Mai Phước Xinh), ở Giá Rai có gia đình tài tử Minh Luận… Đây cũng được xem là những chiếc nôi gìn giữ và phát huy giá trị của nghệ thuật ĐCTT bởi sự đam mê, nhiệt huyết truyền lửa qua các thế hệ. Và từ những chiếc nôi ấy đã có không ít gương mặt nghệ sĩ thành danh như: NSƯT Hoàng Nhất, Chuông vàng vọng cổ Ngọc Đợi; những tài năng trẻ đang phát triển như: Hoài Thương, Hồng Quyên, Trác Tuấn An, Mộng Thúy... cũng xuất thân từ những gia đình có truyền thống như thế. Đó cũng là một trong những yếu tố để ĐCTT ở Bạc Liêu vẫn tồn tại và phát triển cho đến ngày hôm nay.

Nhiều lắm nỗi thăng trầm

Là cái nôi của ĐCTT Nam Bộ và theo thống kê của ngành văn hóa thì hầu hết các xã, ấp trong tỉnh Bạc Liêu đều có CLB ĐCTT hoạt động. Tuy nhiên, trên thực tế, phần lớn những CLB này chủ yếu xuất phát từ đam mê còn xét về tính chuyên nghiệp thì vẫn còn thiếu nhiều yếu tố. Do vậy, việc phát huy giá trị loại hình nghệ thuật được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại luôn là một bài toán khó nhưng cần lời giải sớm đối với Bạc Liêu.

leftcenterrightdel
Các nghệ nhân sinh hoạt đờn ca tài tử. Ảnh: THANH CƯỜNG

Thứ nhất phải nói sự “hợp-tan” của các CLB ĐCTT từ lâu đã trở thành câu chuyện quen thuộc. Thực trạng này tồn tại nhiều năm qua, từ khi ĐCTT còn là hình thức sinh hoạt tự phát. Song, cho đến nay khi đã trở thành di sản nhưng vẫn còn sinh hoạt theo kiểu “chắp vá”. Một điều dễ hiểu là hầu hết các nghệ nhân đều không mấy khá giả, cuộc sống cơm áo gạo tiền luôn là câu hỏi thường trực trong đầu họ và thực tế nghiệt ngã lại cho thấy rằng, gần như chẳng có mấy ai làm giàu được từ bộ môn nghệ thuật này. Ông Ngô Hoàng Thắng, Chủ nhiệm CLB ĐCTT phường 3 bày tỏ: “Đa số nghệ nhân ĐCTT có hoàn cảnh khó khăn. Họ phải kiếm sống từng bữa nuôi gia đình nên nhiều CLB được thành lập chẳng bao lâu rồi tan rã. Còn tồn tại thì nhiều lắm cũng sinh hoạt chỉ được một lần/tháng, vì công tác tập hợp anh em rất khó khăn và hầu như không bao giờ đầy đủ vì người mắc công chuyện nọ, vướng công chuyện kia. Chính vì thế, chất lượng sinh hoạt của nhiều CLB đã bị ảnh hưởng rất lớn do không duy trì được tính ổn định”.

Bên cạnh đó, “chướng ngại vật” lớn nhất cản trở sự phát triển lớn mạnh của phong trào ĐCTT chính là nguồn kinh phí hạn hẹp. Vài chục thành viên trong CLB có gắn với phục vụ du lịch mới được nhận hỗ trợ 6 triệu đồng/năm; còn những CLB không gắn phục vụ du lịch thì địa phương tự cân đối ngân sách để hỗ trợ hoạt động (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch không hỗ trợ). Thế nhưng, “nguồn hỗ trợ này cũng đã ngưng rót về cơ sở khoảng hai năm nay, mà chúng tôi cũng không nhận được thông báo vì sao không tiếp tục hỗ trợ nữa”, ông Lâm Văn Dũng, Chủ nhiệm CLB ĐCTT huyện Phước Long, cho biết.

Để thay đổi không khí, NSƯT Khưu Văn Chiến ngỏ lời tặng một bài vọng cổ do chính ông thể hiện vì chẳng mấy khi có dịp hội ngộ cùng anh em trong nghề như ông Thắng, ông Dũng. Bài vọng cổ “Về Bạc Liêu” của tác giả Thanh Hải được ông thể hiện rất ngọt ngào, tuy tuổi cao nhưng phong thái biểu diễn của người nghệ sĩ vẫn chứa đựng nhiều cảm xúc. ĐCTT là vậy, ngoài nhịp điệu chuẩn xác thì nỗi niềm tâm sự được thể hiện qua ý tứ câu từ và sự đam mê của người biểu diễn. Có lẽ vậy mà ĐCTT có sức sống mãnh liệt vì nó giống như ca dao, dân ca phản ánh chân thực đời sống tâm tư tình cảm của con người một cách bình dị nhất. Tuy nhiên, sự giản dị ấy không có nghĩa là giản đơn. Một bài vọng cổ chỉ được đánh giá là xuất sắc khi đạt đủ yếu tố về giai điệu, nội dung, ca từ đẹp, bóng bẩy nhưng gần gũi, dễ hiểu để ai cũng có thể tiếp cận. Vậy nên, sân chơi ĐCTT không phân biệt đẳng cấp giàu nghèo, thành thị hay nông thôn. Nói về vẻ đẹp của ngôn ngữ trong bài vọng cổ, NSƯT Khưu Văn Chiến lấy ví dụ câu hai trong bài "Dệt chặng đường xuân" của Anh Động: Chiếc sào nặng xô nước đồng lã chã/ Thuyền chồm lên nhảy nhót ánh sao trời/ Bình minh đã thức dậy rồi/ Nỗi nôn nao khi chân trời rực sáng, em ngỡ mình như cánh cò bay/ Thời gian em nắm trong tay, cho đêm ngắn lại cho ngày dài ra/ Cho về kịp chiến trường xa/ cho tin xuân đến muôn nhà yên vui... Tả cảnh xuất thần còn tình cảm thì phơi phới như thế làm sao ca cổ không đến tận trái tim mọi người được!”.

Cũng như bao nghệ sĩ khác, ngoài nỗi lo ĐCTT dần bị mai một thì điều mà ông Chiến, ông Giỏi, ông Khương lo lắng là nó bị “bác học hóa”, khó chơi, khó giữ cho lớp thế hệ sau. Theo họ, ĐCTT là bộ môn không có giai cấp. Đừng vì hèn mà nghĩ nó sang, mà cũng đừng vì sang mà nghĩ nó hèn. Chơi tài tử là đánh lên những âm thanh từ tâm thức để tạo ra một bản nhạc của tâm thế vì thế chơi tài tử là chơi tâm-tấu, chơi nhạc bằng cả lòng mình. Đi đâu trên khắp vùng đất này, dù nắng hay mưa vẫn có thể nghe tiếng đàn cò nỉ non, ai oán; tiếng đàn kìm thổn thức mùi mẫn như rót mật vào tai hòa trong làn điệu ngọt ngào của điệu Nam xuân, Lưu thủy, Xuân tình… âm sắc ấy luôn vọng ra trong mỗi nếp nhà, dưới rặng dừa xanh tươi giữa buổi chiều tà bên chén rượu quê hay trong đêm trăng thanh vắng cứ chảy dài mênh mang theo con nước lớn, nước ròng.

Gìn giữ từ lửa đam mê

Theo quy luật, để lưu giữ một thứ gì thì thứ đó phải gắn liền với đời sống vật chất và tinh thần của con người. ĐCTT cũng vậy, nó tồn tại không chỉ bởi là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại mà nó là món ăn tinh thần không thể thiếu của người dân Nam Bộ nói chung, người dân Bạc Liêu nói riêng. Nó tồn tại ngay trong con người yêu ĐCTT, không hẳn là từ ánh sáng đèn sân khấu hằng đêm mà âm thầm, bền bỉ, như dòng nước ngầm len lỏi trong trái tim yêu nghệ thuật. Để hôm nay và mai sau khi tìm về những miền quê xa xôi hay chốn phồn hoa đô hội người ta vẫn còn được nghe, được thưởng thức những làn điệu vọng cổ ngọt ngào, sâu lắng như dòng sông, bến nước, con đò.

Với những người trót mang nghiệp tằm thì phải nhả tơ. Cho nên, dù có hỗ trợ hay không thì các thành viên của nhiều CLB ĐCTT trong tỉnh vẫn cố gắng duy trì sinh hoạt. Bởi suy cho cùng, hình thức sinh hoạt này chủ yếu dựa vào tinh thần. Họ tự nguyện đến với nhau để hòa quyện lời ca tiếng đờn, xua đi nỗi nhọc nhằn của cuộc sống mưu sinh và thỏa niềm đam mê ca hát. Cô Út Tám (thị xã Giá Rai) đã ngoài 50 tuổi, nhưng trót để tâm hồn mình mắc nợ tiếng đờn nên đã xin gia nhập vào CLB ĐCTT của huyện. Cô Út Tám chia sẻ: “Tôi đang tập tành các bài bản vắn để hòa nhập cùng với các thành viên của CLB. Thấy mọi người sinh hoạt vui quá nên tôi xin vào sinh hoạt chung bởi tôi mê ĐCTT đã từ lâu rồi”. Sức hút của ĐCTT cũng khiến nhiều bạn trẻ xin gia nhập, dẫu ý thức được khó khăn của các CLB hiện tại. Bạn Trần Văn Kha (giáo viên ở phường Hộ Phòng, thị xã Giá Rai) bộc bạch: “Trước khi tham gia sinh hoạt cùng các cô chú trong CLB, tôi đã hiểu được những khó khăn chung. Nhưng vì niềm đam mê ĐCTT, tôi vẫn quyết định xin gia nhập để cùng mọi người giữ gìn, phát huy giá trị nghệ thuật ĐCTT nói riêng, phong trào văn nghệ của thị xã Giá Rai nói chung”.

Trong xã hội hiện đại, khi cuộc sống con người gắn liền với khói bụi công nghiệp thì ĐCTT cũng như ánh trăng giữa bầu trời nhiều mây. Vậy nhưng, thứ ánh sáng quý giá ấy vẫn len lỏi soi sáng trong những tâm hồn theo từng cung bậc cảm xúc và hơi thở cuộc sống. Với người dân Bạc Liêu, ĐCTT từ lâu đã ngấm vào trong máu thịt và trở thành một phần không thể thiếu của đời sống văn hóa tinh thần. Niềm đam mê và sự trân trọng giá trị của ĐCTT sẽ là liều thuốc quý để loại hình nghệ thuật này mãi trường tồn với thời gian.

Bài và ảnh: THÚY AN