Dưới đây là những chia sẻ của các nhà văn hóa, văn nghệ sĩ về vai trò của trưởng thôn, người trực tiếp duy trì cả "luật nước" và "lệ làng" trong các thôn, xóm ở nông thôn hiện nay.

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian, PGS, TS Lê Trung Vũ: Nông dân đang khát khao đổi mới

leftcenterrightdel
PGS, TS Lê Trung Vũ. 

Khi nhà nước Văn Lang ra đời đã lấy các chạ làm đơn vị hành chính cho mình và làng xã trở thành đơn vị hành chính nhỏ nhất trong xã hội sơ khai của người Việt. Làng được tổ chức trên căn cứ chính là huyết thống, địa bàn cư trú, khép kín bởi lũy tre bao quanh nên làng có tính cộng đồng và tự trị rất cao. Lũy tre bao quanh làng là một thành lũy đặc biệt, rất kiên cố, kẻ thù khó mà xâm phạm. Mỗi làng đều có cổng làng, cây đa, giếng nước. Trong làng có một cái đình, đó là trung tâm hành chính, trung tâm tôn giáo, trung tâm văn hóa. Điều đó làm cho mỗi làng có thể được coi như một quốc gia thu nhỏ với một luật lệ riêng được gọi là hương ước, luật tục và cả một "bộ máy" quản lý.

Để nói về vai trò của làng Việt, người ta quan niệm: Làng được coi là sức mạnh của nước. Có thể mất nước mà không mất làng, còn làng là còn nước. Mối quan hệ đặc biệt của nhà nước phong kiến với làng vẫn thường được ví von "phép vua thua lệ làng" có lẽ là bởi vậy! Người đứng đầu một làng là người quan trọng được dân làng bầu ra. Xưa, các làng thường có quy định về thời gian bầu và các tiêu chí để chọn người đứng đầu làng, như: Gia đình phải sống tốt, không vi phạm luật lệ, bố mẹ thuận hòa. Bản thân người được bầu phải là người có sức khỏe, tác phong, đạo đức, lối sống mẫu mực, có nhận thức, hiểu biết rộng... Ngày nay, xã mới là một cấp nằm trong hệ thống quản lý nhà nước, vai trò của hệ thống chính quyền làng xã theo kiểu cũ đã có nhiều thay đổi. Dưới xã là làng, thôn, bản, ấp, bum, sóc… (gọi chung là thôn) không phải là một đơn vị hành chính nhà nước nhưng vai trò của trưởng thôn vẫn vô cùng quan trọng.

Đặc trưng cơ bản của thôn vẫn là tính tự quản và cộng đồng được hình thành, tồn tại hàng ngàn năm. Do vậy, vai trò trưởng thôn, trưởng bản vẫn rất quan trọng; nhưng vì không được coi như một cán bộ, công chức chính thức nên trong các chương trình, dự án lớn về nông nghiệp, nông thôn, không thấy nhắc tới việc bồi dưỡng, đào tạo, quy hoạch, sử dụng lực lượng này. Đó là một thiếu sót.

Cái hay nhất và cũng là cái cần suy nghĩ nhất là cái "danh" trưởng thôn ít gắn với cái "lợi", thế nên xưa nay cái "danh" này mới thường do người già đảm nhiệm, nhất là những người gia thế đề huề, ít phải suy nghĩ về miếng cơm manh áo, có điều kiện lo cho cộng đồng, làng xã. Hiện nay, ở nông thôn đang xuất hiện những trưởng thôn trẻ tuổi, thậm chí có người ở độ tuổi 20, đó là điều rất đặc biệt. Quản trị một làng không bao giờ là dễ, việc người dân bầu những người rất trẻ làm trưởng thôn chứng tỏ nông dân đang rất khát khao đổi mới. Chẳng hạn, trước đây, trước năm 1986, họ khát khao có mảnh ruộng riêng; giờ họ khát khao giải quyết vấn đề hạn điền, để có những "cánh đồng lớn". Những người tuổi 20 dám làm trưởng thôn trong điều kiện thù lao, đãi ngộ như hiện nay, chắc chắn là người có bản lĩnh, năng lực tốt và biết hy sinh vì cộng đồng.

Đạo diễn, diễn viên Quốc Tuấn: Nông thôn mới cần có trưởng thôn... thực sự mới

Vai diễn anh trưởng thôn Lê Trung Kiên trong bộ phim "Người thổi tù và hàng tổng" của đạo diễn Phi Tiến Sơn đã giúp tôi có được những cảm nhận sâu sắc hơn về đời sống của người nông dân và đặc biệt là vai trò của người trưởng thôn. Những câu chuyện diễn ra trong phim đều là những câu chuyện rất đời, rất quen nhưng cũng phức tạp vô cùng với những ai đã sống ở thôn quê Việt Nam. Đó là những con người với câu chuyện trong gia đình, dòng họ, là những mâu thuẫn nhỏ to, những luật tục, nếp sống lâu đời... cùng với đó là sự cựa mình thay đổi của làng quê như một sự tất yếu để phát triển.

leftcenterrightdel
Đạo diễn, diễn viên Quốc Tuấn. Ảnh: Dương Thu 

Tôi đã đi thực tế để quan sát công việc của trưởng thôn, từ những việc lớn như họp thôn, phổ biến chính sách, pháp luật đến những việc nhỏ như khi vợ chồng nhà nào cãi nhau, gọi trưởng thôn; hàng xóm bật nhạc to cũng gọi trưởng thôn; say rượu đánh nhau, trưởng thôn có mặt; ma chay, cưới hỏi cũng không thể vắng trưởng thôn. Điều đó bắt buộc trưởng thôn phải là người gần gũi, thấu hiểu từng con người trong thôn để có cách cư xử, thuyết phục phù hợp với từng trường hợp cụ thể, từ người già đến người trẻ, người buôn bán đến người làm ruộng. Trưởng thôn phải nắm chắc hương ước, đó là "vũ khí" quan trọng để làm việc. Ở làng quê, quy định trong hương ước có tính ràng buộc rất lớn. Hương ước quy định cụ thể, nếu để trâu ăn lúa nhà khác sẽ bị phạt ra sao, làm hỏng bờ rào nhà hàng xóm sẽ bị phạt như thế nào…

Chúng ta đang quyết tâm xây dựng nông thôn mới, xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại với rất nhiều chương trình lớn như rà soát quy hoạch, điều chỉnh lại cơ cấu sản xuất; đổi mới, tháo gỡ vướng mắc về chính sách đất đai, thu hút đầu tư xã hội, hỗ trợ phát triển hợp tác theo chuỗi trong sản xuất; phát triển các hình thức tổ chức sản xuất phù hợp theo hướng liên kết theo chuỗi giá trị; thúc đẩy ứng dụng khoa học-công nghệ; xây dựng lại hạ tầng kinh tế-xã hội nông thôn; nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho nông dân... Toàn bộ các công việc to tát đó, nếu không chú ý xây dựng một lớp cán bộ nông thôn mới, mà trực tiếp là một thế hệ trưởng thôn mới thì theo tôi, sẽ không có đột phá, không có chuyển biến mạnh mẽ được. "Mỗi làng là một pháo đài", chúng ta cần thấy rõ vấn đề đó và người giữ chìa khóa của pháo đài, không ai khác là trưởng thôn.

Nông thôn mới rất cần những cán bộ thực sự mới, tôi nói có thể quá lời, nhưng không có trưởng thôn mới thì không xây dựng được nông thôn mới, mới ở đây là mới về độ tuổi, mới về sức khỏe, mới về tư duy, mới về trình độ, chứ không phải là thay ông này bằng ông khác.

DƯƠNG THU HÒA (ghi)