leftcenterrightdel
Nhạc sĩ Minh Quang.

Năm 1983, đài quan sát pháo binh của chúng tôi đặt ở điểm cao 600 thuộc địa phận xã Hoành Mô, huyện Bình Liêu (Quảng Ninh). Những căn hầm dã chiến được che phủ bởi vô vàn cây sim, cây mua. Vào mùa hoa sim, điểm cao đẹp đến nao lòng. Rồi từ chiếc đài bán dẫn được cấp trên trang bị cho đài quan sát, vang lên câu hát: Nếu em lên biên giới/ Em sẽ gặp bạt ngàn hoa sim/ Hoa sim giữa đồi nắng gió/ Tím như ai chờ mong/ Sắc hoa sim yêu thương trong lòng người lính trẻ/ Chờ ai nên tím ngát bồi hồi... Chao ơi, câu hát sao mà giống tâm trạng và suy nghĩ của chúng tôi đến thế. Lúc đó, tôi đã ao ước được một lần gặp tác giả bài hát này...

Thế rồi duyên hội ngộ đã khiến chúng tôi trở thành hàng xóm của nhau ở Hà Nội đã mấy chục năm nay. Vậy mà phải vào cái ngày đội tuyển bóng đá Việt Nam giành ngôi vô địch AFF Suzuki Cup 2018, tôi mới nhân niềm vui mà nêu lên câu hỏi với Minh Quang: “Anh đã viết “Hoa sim biên giới” trong hoàn cảnh nào?”. Nhạc sĩ Minh Quang cho biết: Từ ngày về Đoàn Ca múa Tổng cục Chính trị, ông được đi nhiều chiến trường, gặp rất nhiều người lính trẻ, người đã có người yêu, người chưa một lần cầm tay bạn gái, nhưng hễ nói tới “bóng hồng” là mắt ai nấy cứ sáng rực lên. Bài “Hoa sim biên giới” được hình thành gần 40 năm trước, với câu mở đầu “Nếu em lên biên giới, em sẽ gặp bạt ngàn hoa sim...” khi một lần Minh Quang lên biên giới phía Bắc phục vụ bộ đội. Câu mở đầu giản dị như một câu nói nhưng rồi cũng chỉ dừng lại ở đó. Và phải 4 năm sau, tức vào năm 1983, bài hát mới chính thức ra đời. Ấy là nhờ sự cộng tác của người anh ruột, nhà thơ Đặng Ái, tên thật là Đỗ Minh Phong, tác giả bài thơ “Hoa sim” viết theo lời đề nghị của người em trai là nhạc sĩ đang... bí lời. Thế là hai anh em đã “chung lưng đấu cật” để làm nên bài hát để đời!

 Minh Quang bộc lộ năng khiếu nhạc sĩ rất sớm, từ hồi 15, 16 tuổi. Bài hát “Dòng sông mát” viết cuối thập niên 1960 là một ví dụ. Từ ngày về Đoàn Ca múa Tổng cục Chính trị, sau này là Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội, ca sĩ Minh Quang vừa hát phục vụ bộ đội vừa sáng tác ca khúc cho mình hát và cho đồng đội hát. Tố chất nhạc sĩ cùng truyền thống thi ca được hình thành khá sớm nên mọi người quen dần với danh xưng nhạc sĩ của ông. Rồi nhạc sĩ Minh Quang được đoàn cử đi học ở Nhạc viện Hà Nội, Khoa Lý luận, sáng tác và chỉ huy. Từ đó, ông viết nhiều hơn và những ca khúc của Minh Quang luôn được công chúng hâm mộ, như: “Hoa sim biên giới”; “Người lính tình nguyện và điệu múa Apsara”; “Cây đàn ghi ta một dây”; “Hoa ban”; “Sông Lô chiều cuối năm”; “Chị ấy hát ru” v.v.. Đó là những tác phẩm làm nên tên tuổi vinh quang và đưa ông đến với Giải thưởng Nhà nước về văn học-nghệ thuật vào năm 2012.

Câu chuyện về sự ra đời của ca khúc “Người lính tình nguyện và điệu múa Apsara” là một trường hợp viết theo “đơn đặt hàng” khá thú vị. Năm 1984, ca sĩ, nhạc sĩ Minh Quang được lệnh cùng đơn vị sang Campuchia phục vụ bộ đội ta và quân dân nước bạn. Lúc đó, một cán bộ chỉ huy bàn với Minh Quang: “Sang bên đó mà toàn hát bài hát về Việt Nam thì nhân dân nước bạn chắc khó cảm nhận. Đoàn mình nên có ít nhất một tiết mục phù hợp với cách cảm, cách nghĩ của bà con bên đó”. Minh Quang hiểu đấy là mình được “giao nhiệm vụ” và ông đã miệt mài mấy ngày đêm để hoàn thành ca khúc “Người lính tình nguyện và điệu múa Apsara”. Bài hát được thông qua chỉ huy đoàn và được đưa vào chương trình biểu diễn. Bộ đội ta ở bên nước bạn nghe rất xúc động, bộ đội và nhân dân nước bạn nhiều người không hiểu tiếng Việt nhưng qua giai điệu và hình ảnh múa phụ họa cũng rưng rưng... Em dịu dàng trong điệu múa Apsara. Anh là người lính tình nguyện mang theo câu hát dân ca. Yêu nhau cởi áo cho nhau.

Apsara ơi điệu múa hay tình đất nước. Apsara anh từng yêu Campuchia... Chuyện kể rằng, hôm đoàn biểu diễn ở Phnom Penh, khi bài hát “Người lính tình nguyện và điệu múa Apsara” vừa dứt thì đồng chí Thứ trưởng Bộ quốc phòng Campuchia bước lên sân khấu, ông tướng từng trải trận mạc ôm lấy nhạc sĩ Minh Quang mà khóc, nước mắt của tình chiến đấu gắn bó cứ thế tuôn rơi như lời ca “yêu nhau cởi áo cho nhau...”.

 Sự ra đời của ca khúc “Sông Lô chiều cuối năm” cũng là một kỷ niệm khó quên. Ấy là vào năm 1993, Minh Quang lên Tuyên Quang giúp đoàn nghệ thuật tỉnh nhà dàn dựng chương trình kịp phục vụ một sự kiện quan trọng. Bà Hà Thị Khiết khi ấy là Bí thư Tỉnh ủy, có gợi ý cho Minh Quang viết một bài hát về mảnh đất chiến khu có sông Lô huyền thoại. Minh Quang nhận lời nhưng không khỏi băn khoăn. Rồi một chiều ông lang thang bên bờ sông Lô, đoạn chảy ngang thị xã Tuyên Quang để ngắm sông và tìm... cảm hứng. Nước sông Lô về cuối năm chảy khá êm đềm, chảy hờ hững như vương như vấn. Bỗng ông thấy một tờ giấy trắng bị giắt vào một thân gỗ đang trôi trên sông. Mảnh giấy trắng khiến ông liên tưởng đến một phong thư và thế là... “Sông Lô chiều cuối năm” ra đời. Ca khúc mang hơi thở hoài niệm, mang âm hưởng hùng ca của một thời chinh chiến: Sông Lô chiều cuối năm bất chợt gặp câu thơ ai bỏ quên giữa dòng. Câu thơ nói về một người con gái, bao năm tháng chờ đợi người lính ấy sao mãi không về...

leftcenterrightdel
Đại tá, nhạc sĩ Minh Quang đón nhận Giải thưởng Nhà nước về văn học-nghệ thuật năm 2012.

Có thể nói, những ca khúc của Đại tá, nhạc sĩ Minh Quang được ra đời hoàn toàn tự nhiên và cũng hoàn toàn tự thân. Thưởng thức các bài hát của ông, người nghe nhận ra hình ảnh những người chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam dạn dày đạn bom nhưng đầy lòng yêu thương, đầy tình nhân nghĩa. Câu chữ trong các ca khúc của nhạc sĩ Minh Quang giống như những câu thơ trữ tình đã đem lại những xúc cảm lãng mạn và sâu lắng. Không có tình cảm lãng mạn cách mạng thì chắc gì những người chiến sĩ của chúng ta đã vượt qua thử thách, vượt qua chết chóc để sống và chiến đấu. Điều đó đã làm nên phong cách nhạc sĩ Minh Quang: Không ồn ào, không hô hào nhưng sôi nổi và được ẩn giấu trong sự dịu dàng đầy tính nhân văn.

Bài và ảnh: NGUYỄN TRỌNG VĂN