Hà Giang là mảnh đất Đại tá, nhà văn quân đội Trung Trung Đỉnh từng "bỏ quên" một mối tình thời trai trẻ. Gọi mối tình cho “sang”, nhà văn yêu đơn phương, say đơn phương là chính. Nhưng thế cũng là may. Nếu mọi chuyện “có đi có lại”, chắc gì Trung Trung Đỉnh đã có trường ca “Đá và em”: “Tôi tặng “Đá và em” cho một cô gái Tày đẹp mê hồn. Hồi ấy cô mới mười tám, đôi mươi, còn tôi trên ba mươi tuổi. Tôi lên thăm nhà vua Mèo sau mê quá ở lại chơi lang thang một mình trên Đồng Văn. Cũng có một lý do khách quan là đường giao thông hồi đó rất xấu và nguy hiểm, nên thời gian dừng chân ở cao nguyên đá hơi lâu...”.

leftcenterrightdel
Nhà văn Trung Trung Đỉnh. Tranh của NGUYỄN XUÂN HOÀNG
Sau ba tháng một mình hết bản nọ, bản kia, phải lòng cô gái Tày “đẹp mê hồn”, trong trạng thái “uống rượu ngô say tít mù”, Trung Trung Đỉnh đã hoàn thành trường ca “Đá và em”. Đặc biệt ở chỗ, trường ca chia thành… 5 bát (rượu), ứng với ngũ hành: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ: Rượu đốt cháy anh/ Rượu đốt cháy em/ Ta đốt cháy nhau tan thành đêm quỷ/ Núi đá trơ cằn cay đắng bình minh/ Em sợ rượu/ Sợ em/ Sợ lời tử tế. Trước đây, trường ca này chỉ được Trung Trung Đỉnh đọc cho bạn bè nghe khi đã ngà ngà say. Ở tuổi 60, ông quyết định công khai trường ca với độc giả. Nhân thể, ông sáng tác luôn đoạn vĩ thanh: Không có đá Đồng Văn thành nỗi sợ/ Không có em Hà Nội hóa sương mù/ Ta cầm gió về sông ta thả/ Nho Quế ơi/ Hà Nội đá và em. Cho nên, không có gì lạ khi được nghỉ hưu, một trong những việc cần làm của nhà văn là trở lại Hà Giang. Nhưng ông không đi tìm “người xưa”, có lẽ bởi vì muốn giữ cho những ký ức về “Đá và em” một thuở còn đẹp mãi.

Trung Trung Đỉnh làm thơ không nhiều, có thể coi đó là “nghề tay trái” của ông. Thế nhưng, một khi đã đụng thơ thì lại khoái trường ca. Ngoài “Đá và em”, ông còn một trường ca nữa cũng khơi nguồn từ đá: “Chàng trai bằng đá”, một sáng tác từ cảm hứng với núi rừng Tây Nguyên, mảnh đất gắn bó với Trung Trung Đỉnh. Ông còn là tác giả của một bài thơ khá quen thuộc, được nhạc sĩ Trọng Đài phổ nhạc thành bài hát kết thúc phim “Ngõ lỗ thủng” (bộ phim truyền hình dài 29 tập, được chuyển thể từ hai cuốn tiểu thuyết nổi tiếng của ông: “Ngõ lỗ thủng” và “Tiễn biệt những ngày buồn”). Khi ấy, đạo diễn Quốc Trọng “thách” ông viết lời cho ca khúc. Ông chẳng những nhận lời mà còn bông đùa: “Có gì khó đâu. Vài phút… là ra”. Ấy là ông tếu táo cho vui. Trung Trung Đỉnh ẩu trong cuộc sống thế nào không biết nhưng với văn chương chữ nghĩa ông cẩn trọng vô cùng. Ngay đến một bài báo đã chuyển đi, ông vẫn gọi điện lại xin chỉnh, có khi chỉ một chữ, mà không chỉ một lần xin chỉnh. Ngay cả giữa đêm, tỉnh dậy đọc lại bản thảo thấy chưa ổn, ông tiếp tục sửa và gửi thư đi với ghi chú: Đây là bản cuối! (Mà chắc gì đã là bản cuối!). Cho nên, một khi ông đã nhận viết lời ca khúc, đạo diễn cứ yên tâm phần thắng. Trung Trung Đỉnh thường dùng khá nhiều hình ảnh, ý tứ của ca dao, dân ca trong sáng tác thơ, nên dễ chạm đến trái tim người đọc. Đây là một đoạn trong bài thơ được nhạc sĩ Trọng Đài phổ nhạc: Cõi người ta/ Cõi người ta/ Niềm vui thì ít/ Xót xa thì nhiều/ Nỗi buồn níu giữ tình yêu/ Cái cô đơn giữa trăm chiều dở dang/ Em ơi chiều xuống nắng vàng/ Cớ sao mưa đổ cắt ngang đường về…

Nhiều người xếp Trung Trung Đỉnh là nhà văn viết về Tây Nguyên thành công. Nhờ Tây Nguyên, ông có những tiểu thuyết tiêu biểu như “Lạc rừng”, sau này là “Lính trận”, đều là những cuốn tiểu thuyết quan trọng trong đời sáng tác của nhà văn, giành những giải thưởng văn chương danh giá: Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam, Giải thưởng văn học ASEAN. Nhưng có lẽ với nhiều bạn đọc, Trung Trung Đỉnh lại đầy ấn tượng trong những sáng tác về chốn thị thành. Sau “Ngõ lỗ thủng”, “Tiễn biệt những ngày buồn”, Trung Trung Đỉnh có lần nói: “Ta sẽ viết một cuốn về chốn công sở”. Nói thế nhưng bao giờ tiểu thuyết ấy ra mắt lại là câu chuyện khác. Bởi vì nhà văn cực kỳ mải chơi. Lần đầu tiên gặp Trung Trung Đỉnh để phỏng vấn, ông muốn kết thúc nhanh câu chuyện với lý do hết sức bất ngờ: “Tôi rất bận, bận cả đi chơi nữa”. “Đi chơi” cũng là một việc. Nhất là bây giờ đã về hưu, đi chơi có khi lại còn là việc quan trọng nữa.

Trung Trung Đỉnh ham chơi đến nỗi, một lần được một công ty yến sào ở miền Trung mời làm giúp họ cuốn sách, ông nhận lời ngay, chẳng biết lợi ích kinh tế thế nào: “Được đi chơi là vui rồi”. Ông bảo: Không quan trọng nhuận bút cao hay thấp, thích thì viết. Thậm chí, viết xong để đấy, chẳng in nơi nào. Mỗi lần ra sách mới hoặc tái bản sách, tiền nhuận bút ông thường dùng để mua sách của mình tặng cho bạn bè và những ai yêu văn Trung Trung Đỉnh. Người ngoài sẽ nghĩ: “Chắc “lão” nhà văn này khá lắm nên mới hào phóng vậy?”. Thực tế, “lão” cũng sống một cuộc sống thường thường bậc trung: Đi máy bay giá rẻ, trong lúc chuyến bay bị trễ, sẵn sàng ngồi bệt xuống sàn làm việc riêng. Gọi điện thoại, lục tìm gì đó hoặc ghi chép gì đó… mặc kệ đám đông đi qua ngoái nhìn ông như “sinh vật lạ”.

Ông có thẻ xe bus từ lâu và khoe: “Vì là thương binh nên được ưu ái khi sử dụng phương tiện giao thông công cộng này”. Cứ lên xe bus, nhà văn lại được nhường chỗ, chẳng phải vì ai đó nhận ra ông, mà bởi “già cũng có lợi”. Nhưng “ông già” ấy vẫn mắc bệnh nghề nghiệp, rất chịu khó quan sát. Mới rồi, về thăm người bạn ở Tây Nguyên gắn bó thời chiến tranh, ông tường thuật lại khiến người nghe vừa buồn cười, vừa thương: “Câu đầu tiên, Chuốt lặng đi một lúc rồi hỏi nhỏ: “Sao già thế?”. Tôi cũng nghĩ sao mà Chuốt của mình già thế này? Đúng là hai ông già, hai thằng bạn săn bắn giỏi ngày xưa, không hề biết là mình đã già khú đế!”. Những khi không đi xe bus, Trung Trung Đỉnh đi xe đạp điện, lúc cao hứng còn sẵn sàng chở bạn bè. Dáng người nhỏ bé, tóc bạc phơ, kính cận, đi liêu xiêu giữa phố phường chật chội, đông đúc, thế mà chẳng quệt phải ai, cũng chẳng ai quệt phải ông. Rõ là trời thương!

Trong cuộc sống, Trung Trung Đỉnh nổi tiếng là người chu đáo, nghĩa tình. Khoảng hai năm trước, con trai độc nhất của NSƯT Rơ Chăm Phiang - nghệ sĩ người Gia Rai mà ông coi như em gái, đột ngột ra đi, khi mới bước vào tuổi 20, khiến gia đình và người thân cực kỳ sốc. Trung Trung Đỉnh nhận được tin báo trong đêm liền tất bật cùng vợ đến nhà Rơ Chăm Phiang ngay lập tức. Trong lễ viếng tại nhà tang lễ, thấy Trung Trung Đỉnh đứng bần thần, đầu chít khăn tang trắng, tôi ngạc nhiên hỏi: “Ồ, sao anh lại đeo tang vậy?”, bởi chàng trai ấy thuộc hàng con cháu, lại không họ hàng gì với ông. Trung Trung Đỉnh đáp: “Ta thương nó quá!”. Thương quá nên tự lấy khăn tang đeo vào. Nghĩ sao làm vậy, thế thôi. Rồi ông cùng đoàn người đưa chàng trai xấu số về nơi an nghỉ cuối cùng. Cho dù, hôm ấy thời tiết khắc nghiệt và Trung Trung Đỉnh đang mang trong mình căn bệnh nặng: Suy thận, sắp đến lúc phải thay.

Thế nên, từng đứt gãy hôn nhân nhưng “giận thì giận mà thương càng thương”, ông không thể quay lưng với người vợ đã chia tay, càng không thể không quan tâm đến đứa con gái của hai người. Hẳn nhiên, ông không làm gì lố bịch nên mới có thể ngồi uống rượu với bạn trai lâu năm của vợ cũ. Vợ cũ có món ngon cũng gửi sang cho gia đình mới của Trung Trung Đỉnh thưởng thức. Đặc biệt, hai đứa con của ông, tuy cùng cha, khác mẹ nhưng thương yêu nhau, không khoảng cách. Ông kể, cũng kỳ công và tế nhị lắm. Chẳng hạn, khi sinh nhật con trai, ông lại mua quà đưa cho con gái mang đến tặng em. Mỗi khi con gái gọi điện cho ông, ông lại cố tình kéo con trai vào cuộc: “Cún ơi, chị gọi điện này”. Ngày ông vào viện để làm cuộc đại phẫu thay thận, cô con gái đang du học ở Ý vội bay về với cha. May mắn, mọi sự diễn ra suôn sẻ. Hai bà vợ, hai đứa con cùng nhau chăm sóc Trung Trung Đỉnh và người đã hiến thận cho ông. Có ai sung sướng như Trung Trung Đỉnh, được cả vợ cũ, vợ mới, con riêng, con chung đều hết lòng? Bởi cũng mấy ai làm được như ông, chỉ dùng tình nghĩa để đối đãi với nhau. Ngay cả đứa con riêng của người vợ đương thời, tuy ông thành thật khai, không thể yêu con riêng của nàng như con đẻ nhưng ông hoàn toàn có thể coi gần như ruột thịt. Ông phục vụ cậu bé từ thuở đổ bô, sau này lớn lên, cậu vào Nam sống với cha đẻ. Nhưng mỗi lần có dịp vào phía Nam, Trung Trung Đỉnh thế nào cũng dành thời gian gặp con riêng của vợ. Dạo đi Mỹ về, chẳng mua gì cho bản thân nhưng ông lại mua hẳn chiếc iPhone mới ra, làm quà cho con riêng của vợ khiến chàng trai bối rối mãi với món quà giá trị.

Trước và sau khi về hưu, Trung Trung Đỉnh có thú tiêu khiển giống đa phần thiên hạ bây giờ: Chơi facebook. Nhưng ông không nghiện, càng không dùng nó để đánh bóng tên tuổi. Facebook của ông thuộc dạng ngẫu hứng điển hình. Lúc ông khoe bình hoa mới cắm, lúc lại khoe con mèo ngủ gật bên cuốn sách mới ra của ông, khoe cậu con trai chơi đàn, khoe rau vườn nhà mới hái, khoe cây cà đắng ông nhọc công chăm sóc… Nhà văn không bàn chuyện thế sự, không nói chuyện văn chương, nghệ thuật, không tìm cách câu “like”, cũng chẳng cần ai theo dõi. Vì ngoài chơi facebook, Trung Trung Đỉnh vẫn còn bận đi chơi, bận bịu với mấy bạn trẻ khiếm thị hành nghề tẩm quất. Ông có tình cảm đặc biệt với những thanh niên khuyết tật này. Họ vừa tẩm quất cho ông, vừa trò chuyện với ông. Nếu có ngày họ xuất hiện trong sáng tác của Trung Trung Đỉnh cũng chẳng lấy gì làm lạ.

Tác giả “Ngõ lỗ thủng” không thuộc diện nói nhiều nhưng lại sở hữu những phát ngôn ấn tượng: “Không đủ để giàu, không đủ để nghèo”. Bây giờ về hưu, lương hưu được ông tự nguyện nộp cho vợ, tự lo phần chi tiêu cá nhân bằng nhuận bút. Ông chăm chỉ viết chân dung văn nghệ sĩ, dí dỏm và vui vẻ, gom lại cũng đủ ra một cuốn sách.

Những ngày này nhà văn đang bận chuẩn bị cho chuyến du học của con trai. Nhiều người thắc mắc: Ông lấy gì cho con du học trời Tây? Thì ra ông đang có ý bán ngôi nhà mà ông vô cùng yêu quý, dồn tiền cho con đi học, còn vợ chồng ông chuyển sang sống ở một căn hộ chung cư nhỏ. Thời buổi khó khăn, giao dịch mãi chưa thực hiện được. Song trời lại tiếp tục thương Trung Trung Đỉnh. Nghe đâu, một người bạn của ông ở quê, giờ đã là “đại gia” sẵn sàng cho ông vay không lãi suất một khoản, để ông kịp thời thực hiện ước muốn của con trai. Con ông mê âm nhạc, ông đầu tư để cậu cháy hết với đam mê. Ông cũng không cần con phải trở thành người nổi tiếng: “Nó có một niềm đam mê là tốt rồi”. Cũng như ông, viết văn không phải để mưu cầu tên tuổi, vật chất. Lỡ mê rồi thì theo thôi…

NÔNG HỒNG DIỆU