Nguồn nhân lực cho SK ngày càng khan hiếm, SK thiếu kịch bản hay, đặc biệt là cơ sở vật chất cho hoạt động sáng tác, biểu diễn, sau nhiều năm hoạt động đã lạc hậu, xuống cấp, không còn phù hợp với nhu cầu của khán giả. Đó cũng là bức tranh toàn cảnh của hệ thống SKXHH ở TP Hồ Chí Minh hiện nay…

Qua hồi thái lai tới cơn... bĩ cực

Cực nhọc lắm mới có được một vở diễn, nhưng làm cách nào để kéo khán giả đến rạp, để sân khấu sáng đèn hằng đêm lại là cuộc hành trình còn cực nhọc bội phần. Lo lắng này không chỉ của riêng ai, riêng một SK nào mà là thực trạng của cả hệ thống SKXHH ở TP Hồ Chí Minh hiện nay. SKXHH đã qua thời "ăn nên làm ra", hiện phải đối mặt với muôn vàn thách thức, trong đó thách thức lớn nhất là phải cạnh tranh với các loại hình giải trí khác đang phát triển rầm rộ, khiến SK có nguy cơ mất khán giả, bên cạnh đó là sự cạnh tranh nội tại trong hệ thống SK. Không có khán giả, SK không thể tồn tại và phát triển. Đó là quy luật khắc nghiệt trong xu thế vận động phát triển của đời sống xã hội, khi khán giả ngày càng có nhiều lựa chọn cho nhu cầu giải trí của mình. Chính vì vậy, ngay cả những thương hiệu SK “vang bóng một thời” cũng đang phải ngụp lặn trong khó khăn, loay hoay tìm hướng tự đổi mới để giành thị phần khán giả.

Thực ra, những khó khăn mà SKXHH gặp phải hiện nay không phải là bất ngờ mà đã được dự báo từ trước, ngay khi mô hình này còn ở thời kỳ hoàng kim. Thiếu một chiến lược dài hơi, thiếu vai trò “bà đỡ” của cơ quan quản lý nhà nước, thiếu sự liên kết, hỗ trợ lẫn nhau…, hoạt động theo phương châm vừa làm vừa sửa, vừa đi vừa nghĩ, nên sau một thời kỳ thành công, mô hình này bị “đuối” bởi quy luật thị trường là điều dễ hiểu.

leftcenterrightdel
leftcenterrightdel

Cảnh trong vở kịch “Cát trắng như gạo”, vở diễn được đánh giá cao của Sân khấu kịch Thế Giới Trẻ. Ảnh do Sân khấu kịch Thế Giới Trẻ cung cấp.

Sau năm 1986, hàng loạt đoàn nghệ thuật phải giải thể, chuyển hướng hoạt động, một bộ phận lớn nghệ sĩ, nhất là ở những loại hình nghệ thuật truyền thống, phải bỏ nghề, chuyển nghề, hàng loạt nhà hát phải đóng cửa hoặc chuyển đổi công năng. Cho đến bây giờ, nhiều nhà hát, rạp hát trên địa bàn các quận trung tâm vẫn còn đó, hệ thống bảng hiệu phủ rêu thời gian như những dấu tích hoài niệm. Những khán giả trung thành của rạp hát Hùng Vương ở quận 5 từ hơn 20 năm trước vẫn ngậm ngùi mỗi lần đi qua trước cửa rạp hát, ngước nhìn bảng hiệu với nét chữ kiêu hãnh được đắp bê tông nổi bật ngày nào, giờ đây nằm im ỉm cùng nắng mưa. Rạp hát vẫn còn đó nhưng sân khấu thì đã tắt đèn từ lâu. Khuôn viên rạp hát chỉ để cho thương nhân thuê mở các dịch vụ kinh doanh…

Trong hoàn cảnh khó khăn ấy, những nghệ sĩ tâm huyết với nghề đã tự tìm hướng đi để sống với niềm đam mê ánh đèn sân khấu. Không có khả năng thực hiện những vở diễn hoành tráng trong những nhà hát quy mô lớn như thời bao cấp, họ gom lực lượng lại thành từng nhóm, tự tổ chức sản xuất chương trình và biểu diễn ở các nhà văn hóa, nhà hàng, khách sạn hoặc diễn lưu động. Loại hình sân khấu nhỏ ra đời và phát triển ngày càng mạnh. Cố nghệ sĩ Hồ Kiểng, một trong những diễn viên gạo cội của TP Hồ Chí Minh, khi còn sống đã tâm sự với chúng tôi rằng, chính thị hiếu giải trí của người Sài Gòn xưa, Thành phố mang tên Bác ngày nay là yếu tố quyết định giúp giới nghệ sĩ ở đây sống được với nghề bằng loại hình sân khấu nhỏ và biểu diễn lưu động. “Người Sài Gòn chuộng tấu hài. Chỉ cần vài ba nghệ sĩ với đạo cụ đơn giản là đã có thể đi diễn liên tục. Tui già rồi nhưng vẫn phải đi diễn kiếm sống. Tui tự viết kịch bản, tập luyện và diễn xuất. Có khi chỉ cần một mình độc tấu hài cũng đã kiếm được tiền", ông nói. Đây chính là nét đặc thù của thị trường nghệ thuật ở TP Hồ Chí Minh so với Hà Nội, nơi nhiều nghệ sĩ, nhà tổ chức rất muốn học tập, áp dụng mô hình SKXHH nhưng không thể làm được như các đồng nghiệp phía Nam. Chủ trương xã hội hóa SK ở Hà Nội đã có từ lâu, mục tiêu là đến năm 2020, tất cả các nhà hát công lập phải tự chủ 100%, nhưng đến nay, việc triển khai vẫn hết sức dè dặt, nhất là khi ngay cả địa phương là chiếc nôi của SKXHH cũng đang phải loay hoay tìm hướng gỡ khó cho mô hình này.

Trong các công trình khảo cứu văn hóa Sài Gòn của cố nhà văn, nhà Nam Bộ học Sơn Nam, có nhiều tài liệu viết về tấu hài. Người Sài Gòn nói riêng, Nam Bộ nói chung có lối sống phóng khoáng, cởi mở, hào hiệp, hài hước, quen với giao thương. Ở đâu có dịch vụ giải trí là ở đó có “đất” của tấu hài. Từ thời Pháp thuộc và chính quyền Sài Gòn, loại hình nghệ thuật “bình dân” này đã phát triển rầm rộ. Thị hiếu ấy là môi trường thuận lợi để mô hình SKXHH hình thành và phát triển, trở thành một trong những loại hình chủ công trong thị trường giải trí của người dân đô thị suốt 3 thập kỷ qua. Cho đến nay, TP Hồ Chí Minh có hơn 20 đơn vị SKXHH, tiêu biểu là: Sân khấu Idecaf; Sân khấu 5B Võ Văn Tần; Sân khấu Hồng Vân; Sân khấu kịch Phú Nhuận; Sân khấu Hoàng Thái Thanh; Công ty TNHH Nụ Cười Mới… và hàng chục nhóm nghệ sĩ khác hoạt động theo mô hình tương tự. Dòng chảy xuyên suốt trong nội dung và hình thức nghệ thuật của SKXHH chính là yếu tố hài. Các nghệ sĩ thành danh từ môi trường SKXHH phần lớn là những diễn viên hài. Các “ông bầu”, “bà bầu” thành công với SKXHH cũng đa phần xuất thân từ nghệ sĩ hài.

Thị hiếu nghệ thuật mang tính bản sắc ấy vừa là bệ đỡ cho SKXHH nhưng cũng đồng thời là “gót chân A-sin” của chính nó. Sau khoảng 15 năm phát triển rực rỡ, SKXHH dần đuối sức. Những năm gần đây, khi công nghệ thông tin chi phối toàn diện, sâu sắc các hoạt động của đời sống xã hội, các công ty truyền thông phối hợp với đài truyền hình nhanh chóng nắm bắt cơ hội này, đẩy mạnh sản xuất các chương trình giải trí. Sự phát triển này đã thu hẹp thị phần của SKXHH. Hàng loạt nghệ sĩ sân khấu được mời chào, săn đón sang hoạt động ở lĩnh vực truyền hình. Những tên tuổi nổi tiếng của SK TP Hồ Chí Minh như: Hoài Linh, Thanh Bạch, Quyền Linh, Đại Nghĩa, Trấn Thành, Việt Hương, Chí Tài… đều xuất hiện trên truyền hình với tần suất dày đặc. Mức hấp dẫn của thu nhập và độ phủ sóng của hình ảnh đã khiến làn sóng nghệ sĩ nổi tiếng “di cư” từ SK sang truyền hình ngày càng nhiều. Dù các nghệ sĩ đều bày tỏ rằng, làm MC, giám khảo trên truyền hình chỉ là “tay trái”, họ vẫn tâm huyết với nghiệp diễn, nhưng thực tế thì dù có tài năng đến mấy cũng chẳng mấy ai có đủ sức để cùng lúc làm tốt cả hai lĩnh vực.

Hầu hết các SKXHH ở TP Hồ Chí Minh hiện nay đều khủng hoảng về nguồn nhân lực kế thừa. Mấy chục năm rồi, khán giả vẫn chỉ quẩn quanh với những gương mặt nghệ sĩ đã thành danh, tiêu biểu như: Bảo Quốc, Hồng Vân, Việt Anh, Minh Nhí, Hồng Tơ, Trung Dân, Hữu Châu, Hoài Linh, Chí Tài, Xuân Hương, Cát Phượng… Tre đã già nhưng măng mọc rất chậm và quá ít nên các “ông bầu”, “bà bầu” phải “giật gấu vá vai” cho từng vở diễn. SK vốn đã thiếu hụt nguồn nhân lực lại càng khan hiếm hơn. Nhân lực cho diễn xuất đã vậy, nhân lực sáng tác kịch bản SK càng khó khăn hơn. Thiếu kịch bản hay đang là "căn bệnh trầm kha" của SKXHH. Công nghệ giải trí truyền hình và internet phát triển khiến một bộ phận lớn khán giả “lười” đến SK, và đó là mối nguy thực sự của SKXHH.

Nhiều nghệ sĩ bày tỏ thái độ ngậm ngùi khi nhìn sang điện ảnh. Việc hệ thống siêu thị, cao ốc đầu tư xây dựng rạp chiếu phim hiện đại, với đầy đủ dịch vụ tiện ích, đã làm cho sức sống của thị trường điện ảnh bùng lên mạnh mẽ những năm gần đây. Nhưng với SKXHH, để có được một điểm diễn như rạp chiếu phim là điều trong mơ. Hầu hết các SKXHH ở TP Hồ Chí Minh hiện nay đều phải thuê địa điểm tại các nhà văn hóa, chỉnh trang cho phù hợp với đặc thù SK để tổ chức biểu diễn. Sau nhiều năm hoạt động, hệ thống công trình và các thiết chế SK đã cũ kỹ, lạc hậu, xuống cấp. “Thực tế hiện nay khác xa so với 15-20 năm trước. Khán giả bây giờ đến với SK không chỉ để xem kịch, mà họ đòi hỏi đó phải là nơi thư giãn hấp dẫn, tiện ích. Với hệ thống cơ sở vật chất hiện tại, rất khó để SK giữ chân khán giả”, NSND Hồng Vân bày tỏ.

Gỡ khó, không chỉ là tiền

Tìm hướng đi mới cho SKXHH trong bối cảnh khó khăn toàn phần hiện nay không chỉ là mối quan tâm của những người làm nghề, mà còn là trăn trở của các cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa-nghệ thuật. Các nghệ sĩ cũng đã kiến nghị lên lãnh đạo thành phố và Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch những giải pháp tháo gỡ khó khăn. Một trong những vấn đề trọng tâm là các đơn vị SKXHH cần có sự hỗ trợ về vốn để thuê mặt bằng, đầu tư xây dựng SK hiện đại, hỗ trợ kinh phí để sản xuất, dàn dựng những tác phẩm chính kịch quy mô lớn.

Tuy nhiên, nhìn vào thực trạng SKXHH hiện nay, nhiều chuyên gia, nhà quản lý có chung nhận định, tiền không phải là yếu tố gỡ khó duy nhất. Đã có bài học từ một số địa phương ở Nam Bộ, nơi có dòng văn hóa và thị hiếu nghệ thuật của công chúng tương đồng với TP Hồ Chí Minh, được đầu tư hàng trăm tỷ đồng xây dựng nhà hát khang trang, hiện đại, nhưng vẫn chưa đủ sức kéo khán giả đến rạp. Tại cuộc tọa đàm về lý luận, phê bình văn học-nghệ thuật, do Hội đồng Lý luận phê bình Văn học nghệ thuật Trung ương tổ chức tại Vũng Tàu vừa qua, tham luận của các nhà nghiên cứu, quản lý đều thống nhất đánh giá, chúng ta đang thiếu hụt trầm trọng nguồn nhân lực viết phê bình nghệ thuật. Khi đời sống nghệ thuật thiếu vắng phê bình thì hoạt động sáng tác giống như chiếc xe bị hỏng phanh. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân khiến nhiều SKXHH bị lệch chuẩn phương hướng hoạt động về nội dung nghệ thuật. Từ sở trường hài hước, không ít nghệ sĩ chuyển hướng sáng tác, biểu diễn thành hài "nhảm", dung tục, phản cảm, kinh dị… để "câu khách". Và cuối cùng là… "tắc tị"!

Cần phải có lộ trình phù hợp với hàng loạt giải pháp đồng bộ thì mới giúp SKXHH vượt khó, tạo sức bật mới. Xây dựng, bổ sung, phát triển nguồn nhân lực trẻ; đột phá mạnh vào khâu sáng tác kịch bản, đầu tư dàn dựng để có những tác phẩm SK chất lượng cao; từng bước hiện đại hóa hệ thống cơ sở vật chất; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin và truyền thông vào quảng bá, giới thiệu sản phẩm nghệ thuật, thu hút khán giả… là những phần việc trọng tâm phải làm đồng thời. Mà để làm được điều đó, chỉ trông chờ vào năng lực nội tại của SKXHH là không thể. Vai trò “bà đỡ” của Nhà nước cần được thể hiện rõ ràng, toàn diện và sâu sắc để giúp SKXHH kết nối với các trường đào tạo, các mạng lưới truyền thông nghe-nhìn, hệ thống trường học, công sở, khu công nghiệp… để SKXHH có điều kiện mở rộng thị phần khán giả. Tất nhiên, để làm được điều đó không thể là một sớm một chiều. Bản thân các SKXHH trong lúc khó khăn, không thể “ăn đong” vở diễn theo thị hiếu hài "nhảm", dung tục, phản cảm…, bởi khi nhu cầu khán giả phát triển mà SK lại tự hạ thấp mình thì đó là con đường “tự sát” nhanh nhất.

PHAN TÙNG SƠN