Muốn làm gì thì làm, nhưng đến giờ ăn cơm là cả nhà phải ngồi vào mâm. Nồi cơm lúc nào cũng đặt gần những người phụ nữ trong nhà. Cha tôi bảo nồi cơm của gia đình phụ thuộc rất nhiều vào bàn tay người phụ nữ. Bữa cơm ngon hay dở, nóng hay nguội đều do người phụ nữ mà ra. Khi còn nhỏ, tôi không hiểu hết ẩn ý sâu xa trong lời nói của cha tôi, điều này ảnh hưởng đến cả việc ông định hướng nghề nghiệp cho tôi sau này. Đó là bài học đầu tiên về bổn phận, trách nhiệm của người chị, người mẹ, người vợ... mà tôi học được từ cha tôi. Và sau này, khi đã có những thiên chức trên đây, tôi mới hiểu hết.

Trước khi ăn cơm, các thành viên nhỏ tuổi trong mâm phải mời những người lớn hơn, theo thứ bậc từ cao xuống thấp. Trong bữa ăn, chúng tôi tuyệt đối không được nói to, đùa giỡn, chỉ kể những chuyện vui vẻ hoặc chia sẻ công việc, học hành...

Cha dạy chúng tôi cả cách cầm đũa. Đũa không được cầm cao quá, cũng không được thấp quá. Muốn gắp thức ăn cho người khác thì phải trở đầu đũa, tuyệt đối không được gắp bằng đầu mình đang ăn. Những miếng ngon trong mâm trước hết phải được ưu tiên cho người già. Cha bảo, ai rồi cũng sẽ già, người còn trẻ, còn sống lâu, sau này già cũng sẽ được ưu tiên như thế. Ăn uống tuyệt đối không được bới tung đĩa thức ăn lên để chọn miếng ngon, gắp miếng nào dứt khoát miếng ấy. Cha bảo cách ăn uống thể hiện tính nết con người. Nhìn cách ăn của một người sẽ biết ngay tính tình của họ. Lúc đó chúng tôi không biết ăn uống có liên quan đến tính nết, thậm chí cả nhân cách như cha nói thật không, nhưng “quân lệnh như sơn” nên chúng tôi chẳng bao giờ dám trái lời cha.

Những bữa cơm trong gia đình tôi luôn được dọn ra bát đĩa rất tươm tất. Dứt khoát không được đem đặt cả nồi thức ăn vào mâm. Tôi nhớ mãi khoảng thời gian sống cùng cha trong doanh trại bộ đội, hằng ngày tôi ôm cái bát sắt bộ đội to tướng đi xếp hàng lấy cơm. Cha dặn tôi không được chen ngang, mình muốn đứng trước thì phải đi sớm, còn đi sau thì đương nhiên phải đứng sau.

Cuộc sống bây giờ bận rộn, công việc áp lực cao, thời gian eo hẹp, các mối quan hệ xã hội rộng rãi và phức tạp... nên người ta có xu hướng đơn giản hóa dần những bữa cơm gia đình, có những nhà ăn uống quán xá nhiều hơn tự nấu. Tôi theo nếp sinh hoạt có được từ cha, vẫn thích tự tay nấu nướng. Tôi vẫn dạy các con phải biết mời người lớn trước khi ăn, nói năng nhỏ nhẹ khi ăn uống, nhường những miếng ngon cho người lớn tuổi… Hơn nữa, tôi đã tìm ra câu trả lời rằng ăn uống có liên quan đến tính cách và nhân cách con người. Đó là sự trải nghiệm của hơn nửa đời người mà tôi lắng nghe, quan sát, từ lời dạy của cha tôi - một người Bộ đội Cụ Hồ!

KHÁNH CHÂU