Thay vì dùng vũ lực, Tổng thống Donald Trump “thít chặt” thêm chiếc vòng cấm vận Iran bằng việc tuyên bố áp thêm các biện pháp trừng phạt từ ngày 24-6. Ngòi nổ chiến tranh đã tạm thời được tháo một cách ngoạn mục, giữa lúc tưởng chừng chấm dứt cơ hội cho hòa bình.

Đòn “nắn gân” dồn ép Iran tới chân tường của Mỹ, nhằm đạt mục đích cuối cùng là đưa Tehran ngồi vào bàn đàm phán hạt nhân, đã bị “phản đòn” theo cách mà có lẽ chính Washington cũng không thể ngờ. Hành động táo bạo của Iran đã khiến Tổng tư lệnh quân đội Mỹ Donald Trump phải trải qua những giờ phút “cân não” lựa chọn cách đáp trả. Giữa một ê kíp cố vấn là những quan chức an ninh, quân sự, tình báo chóp bu trong chính quyền có tư tưởng “diều hâu”, Tổng thống Donald Trump vẫn giữ được tỉnh táo để không đẩy nước Mỹ sa vào một cuộc xung đột mới ở Trung Đông. Bắn hạ máy bay Mỹ đồng nghĩa với việc Iran phát đi tín hiệu sẵn sàng dùng “vũ lực để đáp trả vũ lực” tới Washington. Ở giai đoạn nhạy cảm hiện nay, chỉ cần một tiếng nổ nhỏ cũng đủ để làm bùng nổ chiến tranh toàn khu vực, từng được cảnh báo sẽ là “mẹ của các cuộc chiến tranh” ở Trung Đông.

Tổng thống Donald Trump rút lại kế hoạch tấn công Iran cũng chính là trao thêm cho mình cơ hội tái đắc cử. “Vết thương” của chính nước Mỹ, từ các cuộc chiến ở Afghanistan, Iraq hay Syria, vẫn còn nhức nhối. Hậu quả nặng nề nhất mà “tổng thống chiến tranh” phải hứng chịu bởi quyết định sai lầm của mình không gì khác chính là sự quay lưng của các cử tri.

Cân nhắc tới cái giá đắt của chiến tranh, nhà lãnh đạo Mỹ không còn lựa chọn nào khác ngoài tiếp tục các giải pháp gây sức ép tối đa với Iran. Nổi tiếng với những quyết định đi ngược lại các chính sách truyền thống của nước Mỹ, rốt cuộc Tổng thống Donald Trump cũng phải lựa chọn chính sách “cây gậy và củ cà rốt” được áp dụng qua nhiều đời Tổng thống Mỹ, để đối phó với Iran. Không tấn công, cũng không dùng những lời đe dọa “đao to búa lớn” thường thấy, Tổng thống Donald Trump đưa những tuyên bố kiểu vẽ tương lai màu hồng cho một Iran thịnh vượng “nếu chấp nhận hợp tác với Mỹ để phi hạt nhân hóa”. Kèm theo đó là bức thông điệp cảnh báo: Mỹ tạm thời chưa tấn công Iran vào thời điểm hiện nay không có nghĩa là sẽ không dùng tới vũ lực sau này. Ông Donald Trump cũng chỉ trích giới truyền thông vì đã tuyên truyền thiếu chính xác việc ông rút lại ý định tấn công Iran.

Những diễn biến mới nhất cho thấy, trước một Nhà nước Hồi giáo “cứng đầu” không dễ bị khuất phục, Mỹ đang rơi vào tình thế “tiến thoái lưỡng nan”. Mềm mỏng không được, cứng rắn không xong, các lệnh trừng phạt kéo dài và liên tiếp của Mỹ vẫn chưa thuyết phục được Iran ngồi vào bàn đàm phán. Ngược lại, chính Mỹ lại đang bị “mắc kẹt” trong chiếc vòng luẩn quẩn cấm vận và trừng phạt với Tehran.

Đàm phán với Mỹ chưa phải là lựa chọn của Tehran, ít ra vào lúc này, khi Mỹ vẫn “giơ cao chiếc gậy cấm vận và trừng phạt”. Niềm tin cũng đã cạn sau lần quay lưng của Tổng thống Donald Trump với thỏa thuận hạt nhân lịch sử đạt được năm 2015 (JCPOA). Vì nếu Tehran chấp nhận đàm phán, chưa có gì bảo đảm thỏa thuận lại không bị Washington phá bỏ một lần nữa.

Tình thế giằng co giữa Mỹ và Iran trong bối cảnh hiện nay xem ra còn lâu mới chấm dứt. Một bên cố theo đuổi chiến lược đe dọa chiến tranh để tiến tới đàm phán, và nhận lại thông điệp đáp trả tương xứng “sẵn sàng dùng vũ lực để đáp trả vũ lực” từ đối phương. Đều không muốn chiến tranh, nhưng cả Mỹ và Iran đang ngày càng lún sâu vào cuộc đối đầu không hồi kết với những hành động khiêu khích quân sự nguy hiểm. Trong tình thế dền dứ chiến tranh, Trung Đông bất cứ lúc nào cũng có thể bị tước mất cơ hội hòa bình thêm một lần nữa.

MỸ HẠNH