Căng thẳng giữa Iran và Mỹ cùng các đồng minh gia tăng kể từ tháng 5 năm ngoái khi Washington đơn phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015 giữa Iran và Nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Nga, Mỹ, Trung Quốc và Đức) và tái áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào quốc gia Hồi giáo. Tình hình càng trở nên xấu đi sau khi xảy ra vụ tấn công nhằm vào cơ sở hóa dầu của Tập đoàn Dầu khí Aramco của Saudi Arabia tại Shaybah, gần biên giới với Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) ngày 14-9 vừa qua, khiến sản lượng dầu của nước này giảm 5,7 triệu thùng/ngày, tương đương gần 6% nguồn cung dầu thô thế giới.
Vụ tấn công trên đã khiến thị trường “vàng đen” biến động mạnh và đẩy giá dầu tăng lên ngưỡng cao nhất trong vòng 6 tháng qua. Dù lần này giá dầu nhảy múa trong thời gian ngắn song ít ai có thể lạc quan cho rằng, giá “vàng đen” trong tương lai sẽ ổn định trước cuộc khủng hoảng giữa Iran và phương Tây ngày một trầm trọng.
Thực tế đã cho thấy, trong thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21, giá dầu đã chịu nhiều cú sốc từ cuộc khủng hoảng trong khu vực Trung Đông. Năm 1979, sau sự sụp đổ của triều đại Shah dẫn tới việc thành lập Cộng hòa Hồi giáo Iran, giá dầu đã tăng lên gấp đôi. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng năm 2008 mới thực sự là cú sốc khi giá dầu bùng nổ lên tới 147USD/thùng-một kỷ lục chưa từng có. Cuộc khủng hoảng dầu này đã tác động nặng nề đến nền kinh tế thế giới và phải mất một thời gian dài để phục hồi.
Sau vụ tấn công nhằm vào cơ sở hóa dầu của Saudi Arabia ngày 14-9 vừa qua, giới phân tích cho rằng trong bối cảnh kinh tế thế giới “hạ nhiệt”, thế giới ít phụ thuộc hơn vào một vài nhà sản xuất lớn tại Trung Đông và tình trạng dư nguồn cung nên khả năng giá dầu đạt ngưỡng 100USD/thùng tính đến hiện tại vẫn là khá thấp.
Tuy nhiên, chưa có gì để bảo đảm cho sự lạc quan trên khi mà Mỹ và Saudi Arabia cương quyết cáo buộc Iran đứng sau giật dây vụ tấn công trên. Washington và Riyad cho rằng, Iran đứng sau vụ tấn công trên để nhằm đạt được ba mục tiêu: Kinh tế, quân sự và liên minh giữa Mỹ-Saudi Arabia. Trên bình diện kinh tế, vụ tấn công có mục đích đánh thẳng vào “hầu bao” của Riyad. Dầu hỏa chiếm đến 80-90% nguồn thu của nước này nhưng trong những năm gần đây, Riyad cũng bắt đầu gặp khó khăn về kinh tế, cán cân ngân sách bắt đầu bị thâm thủng. Từ một nước luôn trong tình trạng bội thu, Saudi Arabia đã bắt đầu đi vay nợ.
Thứ hai, khi đánh vào túi tiền của Saudi Arabia, vụ tấn công còn muốn làm suy yếu năng lực quân sự của Riyad. Cuối cùng, vụ tấn công này còn nhằm “thử lửa” mối quan hệ đồng minh Mỹ-Saudi Arabia. Tuy nhiên, cũng không nên quên rằng, cội nguồn liên minh giữa Mỹ và Saudi Arabia dựa trên nguyên tắc “dầu lửa đổi lấy bảo đảm an ninh”. Hiệp ước Quincy năm 1945 cho phép Mỹ được độc quyền tiếp cận nguồn dầu lửa đổi lấy việc bảo đảm quân sự cho Vương quốc Arab này.
Dù Iran luôn bác bỏ cáo buộc dính líu đến vụ tấn công nhằm vào cơ sở lọc dầu của Saudi Arabia nhưng chính quyền Mỹ vẫn mở rộng danh sách trừng phạt Tehran đồng thời triển khai một nhóm tấn công bằng tàu sân bay và lực lượng ném bom đến vùng Vịnh… Những động thái trên càng làm gia tăng căng thẳng ở vùng Vịnh và có thể khiến giá dầu “loạn nhịp” nếu hai bên không kiềm chế hành động trả đũa của mình.
LINH OANH