Vị tướng già nói rằng, hạt ươi còn gọi là ươi bay có nhiều ở Quảng Nam quê ông. Thời ấy, chưa nhiều người biết công dụng của hạt ươi, nhưng với ông, nước ươi là thần dược, vật bất ly thân. Nghỉ hưu, phải trải qua ca mổ tim hiểm nghèo ở Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 nhưng ông không hề nghỉ ngơi. Với uy tín của mình, Trung tướng Nguyễn Huy Chương thường xuyên được mời đi nói chuyện tại các cơ quan, đơn vị, các trường đại học. Có ngày, ông nhận lời đi nói chuyện, tọa đàm từ sáng đến tối không hề biết mệt. Có thể vì tình yêu quê hương sâu đậm nên ông hay “quảng cáo”: “Tôi cao tuổi rồi nhưng giọng nói lúc nào cũng sang sảng, khúc chiết... là nhờ hạt ươi!”. Ông giữ nhiều chức vụ không lương ở thành phố, tâm huyết như ngày nào chỉ huy các trận đánh. Ông đặc biệt dành nhiều thời gian cho công tác khuyến học từ cấp xã, phường đến cấp tỉnh, thành phố.

Năm 2001, ông ra mắt hồi ký “Chỉ một con đường” thu hút sự quan tâm của công luận. Khi được hỏi vì sao lại đặt tựa đề cuốn sách như vậy, ông kể: Năm 1941, khi đi học ở trường làng, hai câu thơ của Tố Hữu: “Bâng khuâng đứng giữa đôi dòng nước. Chọn một dòng hay để nước trôi?” cứ ám ảnh mãi. Vì thế, mới 15 tuổi, ông đã tham gia cách mạng rồi bị địch bắt, tù đày. Với ông, lúc nào cũng “chỉ một con đường”. Đó là con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã chọn. Đó là lý tưởng cộng sản cao đẹp, niềm tin không gì lay chuyển nổi vào tương lai của dân tộc.

Trước ngày đi về thế giới người hiền, ông còn khoe với tôi: “Ngày mai sẽ có cuộc giao lưu theo yêu cầu của đài truyền hình nhân ngày lễ lớn của đất nước”. Vậy mà tối đó, ông lên cơn đột quỵ rồi ra đi mãi mãi. Đến viếng ông, nhìn hũ thủy tinh ngâm hạt ươi còn rất đầy, tôi lại càng nhớ vị tướng với giọng nói sang sảng, cuốn hút ngày nào.

HỒNG VÂN