Trận so tài giữa Từ Hiểu Đông, một võ sĩ theo trường phái MMA (Mixed Martial Arts - võ thuật tổng hợp) và Ngụy Lôi, một cao thủ Thái Cực quyền, kết thúc rất chóng vánh. Từ Hiểu Đông triệt trụ tung ra những cú đấm trời giáng vào đầu Lôi. Đồng hồ điểm 10 giây, trọng tài đã phải dừng trận đấu. Ngụy Lôi rời sàn với một cái đầu bê bết máu.
Sự kiện không chỉ dừng lại ở đó. Sau chiến thắng, Từ Hiểu Đông đã có những phát ngôn được cho là “cực kỳ ngạo mạn” về Thái Cực quyền, về võ thuật cổ truyền Trung Hoa, thậm chí còn thể hiện sự coi thường một “tượng đài võ thuật” của Trung Quốc là Lý Tiểu Long. Dư luận và giới võ lâm đại lục thực sự phẫn nộ, rất nhiều võ sư đã “tuyên chiến”, muốn dạy cho Từ Hiểu Đông một bài học đích đáng.
Sự ngạo mạn của Từ Hiểu Đông đã “động chạm” tới niềm tự hào của giới võ thuật Trung Quốc nhưng không phải là không có cơ sở.
MMA là môn võ thuật pha trộn toàn diện rất nhiều môn võ khác nhau như: Boxing, Kickboxing, Muay Thái, Combat Sambo, Karate, Taekwondo, vật tự do, Judo, Jiu-jitsu, Sambo… Lối đánh của các võ sĩ MMA được vận dụng linh hoạt tùy theo tình huống. Họ có thể đấm liên tục, hoặc dùng các đòn thế khóa, siết cực kỳ khó chịu của Judo hoặc Jiu-Jitsu. Vì thế, sẽ vô cùng khó hạ gục một cao thủ MMA nếu như chỉ tập một phái võ riêng biệt. Trong khi đó, điểm mạnh của võ học truyền thống Trung Hoa là khả năng di chuyển, tránh đòn và tung ra những đòn hiểm, nhưng điểm yếu là khi bị áp sát, các võ sư võ truyền thống rất khó tung đòn.
Thái Cực quyền hiện nổi tiếng thế giới với chức năng rèn luyện sức khỏe. Ảnh: Ipsb
Vậy võ thuật truyền thống Trung Hoa, cụ thể ở đây là Thái Cực quyền có khả năng thực chiến hay không? Thứ nhất nên xem xét ở chính bản thể Thái Cực quyền. Môn võ thuật này đã có rất nhiều biến đổi cùng với lịch sử, với những biến tướng mang màu sắc khác. Trong thế kỷ 20, Trung Quốc thiếu trầm trọng đội ngũ y, bác sĩ có trình độ, buộc chính phủ nước này phải tìm phương pháp khác để nâng cao sức khỏe cho người dân. Trong khi, những môn võ như Thái Cực quyền rất có lợi cho sức khỏe. Vì thế, các võ sư được yêu cầu đơn giản hóa những bài quyền để đông đảo dân chúng có thể tập luyện. Bài Thái Cực quyền giản hóa 24 động tác ra đời, được phổ biến tại các câu lạc bộ dưỡng sinh của Trung Quốc cũng như toàn thế giới. Từ một môn võ được sinh ra để thực chiến, Thái Cực quyền được phổ biến thành những bài quyền biểu diễn hay để nâng cao sức khỏe. Tất yếu, phần lớn những võ sinh hiện nay của môn võ này không có khả năng thi đấu đối kháng.
Tuy nhiên, trong quá khứ, Thái Cực quyền từng sản sinh ra những đại cao thủ bậc nhất nền võ thuật Trung Hoa. Đơn cử như Dương Lộ Thiền (1799-1872) là một trong những đấu sĩ giỏi nhất, nổi tiếng nhất Trung Quốc. Dương Lộ Thiền theo học Trần thức Thái Cực quyền từ nhỏ, nổi tiếng với thành tích “bách chiến bách thắng” nhưng không bao giờ làm bị thương nghiêm trọng đối thủ. Với kỹ năng thực chiến điêu luyện của mình, Dương Lộ Thiền còn được giới võ sĩ Trung Quốc hồi đó gọi là Dương vô địch, với nhiều huyền thoại được lưu truyền. Một trường hợp khác là võ sư Ngô Công Nghi. Giữa thập niên 1940, một số võ sĩ phái Bạch Hạc ở Hồng Công tuyên bố rằng, Thái Cực quyền chỉ là môn võ vô dụng trong thực chiến. Ngay sau đó, một cuộc quyết đấu quyên tiền từ thiện được tổ chức công khai giữa võ sư Ngô Công Nghi thuộc Ngô thức Thái Cực Quyền và Chưởng môn phái Bạch Hạc Trần Khác Phu. Chỉ một khoảng thời gian rất ngắn sau khi mở màn trận đấu, máu đã chảy không ngừng trên mặt Trần Khác Phu, khiến trọng tài phải kết thúc trận đấu.
Lịch sử đã chứng minh Thái Cực quyền có khả năng thực chiến rất cao. Tuy nhiên, vấn đề hiện nay là còn quá ít cao thủ của phái này nói riêng và võ thuật cổ truyền Trung Hoa nói chung. Nguyên nhân được các nhà nghiên cứu võ thuật đưa ra là, con đường luyện tập võ cổ truyền quá dài và quá khắc nghiệt. Các cao thủ võ cổ truyền thường bắt đầu luyện tập từ rất nhỏ, chỉ khoảng 5-7 tuổi. Và họ phải trải qua khoảng thời gian hàng chục năm rèn luyện với kỷ luật khắt khe thì mới có thể đạt được sự chuẩn xác và nhanh chóng khi thực chiến. Mặt khác, những cao thủ thực sự của võ cổ truyền Trung Hoa thường được coi là “kín tiếng”, hết mực khiêm tốn nên ít khi thể hiện trước công chúng.
VĂN ANH