"Lưỡi dao" tàng hình và sức mạnh viễn chinh

Trong đợt tấn công đầu tiên vào ngày 28-2, liên quân Mỹ - Israel đã huy động khoảng 700 phương tiện bay, một con số kỷ lục kể từ sau chiến tranh vùng Vịnh. Trọng tâm của đòn đánh là biên đội tiêm kích thế hệ thứ năm F-35 Lightning II (Israel gọi là F-35I "Adir").

F-35I không chỉ là máy bay chiến đấu, nó đóng vai trò là "nút mạng" trung tâm, thu thập dữ liệu từ cảm biến điện quang AN/AAQ-37 và chia sẻ mục tiêu cho các biên đội F-15E Strike Eagle phía sau. Với giá thành khoảng 80-90 triệu USD mỗi chiếc, điểm ưu việt nhất của F-35I là khả năng thâm nhập các lưới lửa phòng không dày đặc mà không bị phát hiện, phá hủy các trạm ra-đa cảnh giới bằng bom đường kính nhỏ GBU-39.

leftcenterrightdel

Tên lửa Fattah-2  Ảnh: Essai Armes

Bên cạnh đó, hải quân Mỹ đã đưa vào tham chiến siêu hàng không mẫu hạm USS Gerald R. Ford (CVN-78). Đây là biểu tượng cho sức mạnh tấn công từ biển với hệ thống phóng điện từ cho phép xuất kích máy bay với tần suất cao hơn 30% so với thế hệ cũ. Đặc biệt, sự xuất hiện của máy bay ném bom chiến lược B-1B Lancer từ các căn cứ ở Diego Garcia đã biến chiến trường thành một "xe tải bom" đúng nghĩa. B-1B có khả năng mang theo 34 tấn vũ khí, bao gồm tên lửa hành trình tầm xa tàng hình JASSM-ER, cho phép tấn công các hầm ngầm kiên cố của Iran từ khoảng cách hơn 900km, nằm ngoài tầm với của hầu hết hệ thống phòng không tầm trung.

"Lá chắn" và "Mũi giáo" của Tehran

Đáp trả lại sức mạnh không quân áp đảo, Iran đã chứng minh không còn phụ thuộc hoàn toàn vào các khí tài cũ thời Liên Xô. Nổi bật trong mạng lưới phòng thủ của Iran những ngày qua là hệ thống tên lửa phòng không Bavar-373 phiên bản nâng cấp 2025.

leftcenterrightdel

Hệ thống đánh chặn Arrow 3. Ảnh: DefenseNews

Theo các báo cáo từ Viện Nghiên cứu Chiến lược quốc tế (IISS), Bavar-373 được Tehran tuyên bố có khả năng phát hiện mục tiêu ở khoảng cách 450km và đánh chặn ở tầm 300km. Hệ thống này sử dụng tên lửa Sayyad-4B, được thiết kế đặc biệt để nhắm vào các mục tiêu có diện tích phản xạ ra-đa thấp như máy bay tàng hình và tên lửa hành trình. Giá trị của một tổ hợp Bavar-373 ước tính chỉ bằng 1/3 so với Patriot của Mỹ, nhưng tính cơ động và khả năng tác chiến độc lập đã gây ra không ít khó khăn cho các biên đội F-16 và máy bay không người lái (UAV) của liên quân.

Tuy nhiên, vũ khí gây đáng gờm nhất trong những ngày đầu tháng 3-2026 là tên lửa siêu vượt âm Fattah-2. Lần đầu tiên trong lịch sử xung đột Trung Đông, Iran đã khai hỏa loại vũ khí có tốc độ được công bố lên tới Mach 15 (gần 18.000km/h). Điểm tối tân của Fattah-2 không chỉ nằm ở tốc độ mà là khả năng thay đổi quỹ đạo linh hoạt trong khí quyển. Điều này khiến các máy tính của hệ thống Aegis hay Patriot khó có thể tính toán điểm chặn chính xác. Với tầm bắn 1.500km, Fattah-2 là lời giải cho bài toán xuyên thủng các hệ thống phòng thủ đa tầng của đối phương, nhắm trực diện vào các căn cứ hậu cần tại Qatar và Bahrain.

Cuộc chiến của những hệ thống đánh chặn

Khi các cơn mưa tên lửa từ Iran giội xuống, hệ thống phòng thủ đa tầng của Israel đã phải hoạt động hết công suất. Đáng chú ý nhất là hệ thống Arrow 3 (Mũi tên 3)-thành quả hợp tác giữa Israel và Boeing.

Khác với Iron Dome (Vòm Sắt) chỉ dùng cho tên lửa tầm ngắn, Arrow 3 là hệ thống đánh chặn ngoài tầng khí quyển. Nó sử dụng công nghệ "truy đuổi bằng động năng" (hit-to-kill), tức là va chạm trực tiếp để tiêu diệt tên lửa đạn đạo đối phương ở độ cao cực lớn, ngăn chặn nguy cơ rơi mảnh vỡ hoặc rò rỉ hóa chất xuống vùng dân cư. Chi phí cho mỗi quả tên lửa Arrow 3 lên tới 3,5 triệu USD, một con số đắt đỏ nhưng tương xứng với nhiệm vụ bảo vệ các thành phố chiến lược như Tel Aviv trước các dòng tên lửa tầm xa như Kheibar hay Shahab-3.

leftcenterrightdel

Máy bay F-35I "Adir". Ảnh: Airforce Technology

 

Ngược lại, Iran cũng triển khai hệ thống Khordad-15, sử dụng ra-đa mảng pha chủ động có khả năng theo dõi đồng thời 6 mục tiêu. Dù không tối tân bằng Arrow 3 về mặt viễn thám, nhưng Khordad-15 lại có ưu thế về số lượng và khả năng triển khai nhanh trong vòng chưa đầy 5 phút, giúp lực lượng phòng không Iran bảo toàn lực lượng trước các đợt áp chế điện tử mạnh mẽ từ phía Mỹ.

Hiệu quả và giá trị thực tế      

Nhìn vào tương quan khí tài từ ngày 28-2 đến nay, có thể thấy một sự thay đổi trong tư duy quân sự. Mỹ và Israel dựa trên sự tinh vi của công nghệ tàng hình, hệ thống kết nối thông tin thời gian thực và độ chính xác tuyệt đối. Mỗi đợt không kích của F-35 hay B-1B là một màn trình diễn của những khí tài trị giá hàng tỷ USD, nơi mỗi quả bom thông minh có giá bằng cả một gia tài.

Trong khi đó, Iran lại chọn con đường "bình dân hóa" công nghệ cao. Các dòng drone cảm tử như Shahed-136 hay tên lửa hành trình Paveh có chi phí sản xuất cực thấp (chỉ từ 20.000 đến 50.000USD) nhưng lại buộc đối phương phải sử dụng các quả tên lửa đánh chặn có giá hàng triệu USD để đối phó. Đây là một cuộc chiến tiêu hao về kinh tế mà Iran đang cố gắng tận dụng để bù đắp cho sự thua thiệt về số lượng máy bay chiến đấu.

Cuộc xung đột này, dù diễn biến tiếp theo ra sao, chắc chắn sẽ là một chương mới trong lịch sử nghệ thuật quân sự hiện đại, nơi mà ranh giới giữa sức mạnh hỏa lực thuần túy và ưu thế công nghệ số đang dần trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

KHÔI NGUYÊN