Đã có ít nhất 224 người thiệt mạng, hàng nghìn người bị thương và hàng trăm người còn mất tích khi hàng loạt công trình hạ tầng sụp đổ. Tại thành phố Cali-trung tâm đô thị lớn thứ ba của Colombia với hơn 2 triệu dân, hàng chục tòa nhà đã đổ sập hoàn toàn. Bệnh viện Đại học Valle (Hospital Universitario del Valle) bị hư hại nặng, buộc chính quyền địa phương phải ban hành báo động đỏ đối với toàn bộ hệ thống y tế đã rơi vào trạng thái quá tải. Tại Pereira hay Quibdó, bức tranh tàn phá cũng diễn ra tương tự khi các tuyến đường huyết mạch bị cắt đứt, hệ thống điện, nước và viễn thông bị gián đoạn diện rộng.

leftcenterrightdel

Người dân bới tìm tài sản trong đống đổ nát của một tòa nhà bị sập ở Cali, Colombia. Ảnh: WSJ 

Tàn phá hạ tầng và áp lực ngân sách

Tổng thống Colombia Abelardo De La Espriella ngay lập tức tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia và huy động toàn bộ lực lượng vũ trang tiến hành công tác cứu hộ, cứu nạn khẩn cấp. Tuy nhiên, thử thách thực sự đối với chính quyền Bogotá không dừng lại ở công tác tìm kiếm nạn nhân dưới đống đổ nát. Trận thiên tai này giáng một đòn nặng nề vào nền kinh tế Colombia ngay thời điểm quốc gia này đang vật lộn với áp lực lạm phát dài hạn và nợ công tăng cao.

Nhìn rộng ra toàn khu vực, trận động đất ở Colombia không phải là một biến cố đơn lẻ. Nó là hồi chuông cảnh báo về "lỗ hổng kép", sự tổn thương về địa lý kết hợp với sự kiệt quệ về tài chính mà khối các quốc gia thuộc vành đai Andes (Andina) đang phải đối mặt.

Khu vực Andina, trải dài từ Colombia, Ecuador, Peru đến Bolivia, nằm trọn trên "vòng cung lửa Thái Bình Dương". Đây là vùng địa chất bất ổn bậc nhất hành tinh, nơi các mảng kiến tạo liên tục va chạm tạo ra nguy cơ thiên tai thường trực. Thế nhưng, rủi ro tự nhiên khổng lồ này lại càng nghiêm trọng khi không gian tài khóa của các chính phủ trong khu vực gần như đã cạn kiệt.

Bẫy nợ và khoảng trống bảo hiểm

Sau nhiều năm hứng chịu tác động tiêu cực từ suy thoái kinh tế toàn cầu, chi phí vay nợ quốc tế tăng vọt do mặt bằng lãi suất neo ở mức cao, cùng với các đợt thiên tai dồn dập do biến đổi khí hậu (như hiện tượng El Niño kỷ lục năm ngoái), ngân sách dự phòng của các quốc gia Andina đã chạm đáy. Khi một thiên tai quy mô lớn xảy ra, chi phí tái thiết hạ tầng, cứu trợ xã hội và phục hồi kinh tế lập tức tạo ra "lỗ hổng ngân sách" khổng lồ.

Bài toán tài chính càng trở nên hóc búa bởi khoảng trống bảo hiểm cực kỳ nghiêm trọng tại các nền kinh tế đang phát triển. Tại Colombia hay các quốc gia lân cận, tỷ lệ tài sản công và dân sinh được bảo hiểm trước rủi ro địa chấn chỉ chiếm con số khiêm tốn. Phần lớn gánh nặng thiệt hại, ước tính có thể lên tới hàng tỷ USD sau trận động đất này, sẽ rơi trực tiếp lên vai ngân sách nhà nước. Để có tiền khắc phục hậu quả, Chính phủ buộc phải lựa chọn giữa hai kịch bản đều đầy rủi ro: Cắt giảm chi tiêu cho giáo dục, y tế, an sinh xã hội; hoặc tiếp tục vay nợ với lãi suất đắt đỏ, đẩy xếp hạng tín nhiệm quốc gia vào nguy cơ bị hạ bậc.

Hệ lụy của quyết định này không chỉ dừng lại ở các con số thống kê tài chính khô khan. Việc thắt chặt ngân sách hay đình trệ các chương trình phúc lợi xã hội sẽ lập tức đẩy hàng triệu hộ gia đình vừa thoát nghèo rơi trở lại ranh giới tổn thương. Trong bối cảnh bất bình đẳng thu nhập tại khu vực Andina vẫn ở mức cao, rạn nứt kinh tế từ thiên tai rất dễ kích hoạt các làn sóng bất ổn chính trị-xã hội mới, biến một khủng hoảng tự nhiên thành một cuộc khủng hoảng quản trị toàn diện.

Thách thức đa phương và lối thoát hệ thống

Một thách thức khác mang tính hệ thống là sự phân tán của dòng vốn viện trợ quốc tế. Trong bối cảnh tâm điểm chú ý và nguồn lực tài chính của các tổ chức đa phương cũng như các cường quốc phương Tây đang bị thu hút mạnh mẽ bởi các cuộc xung đột quân sự kéo dài tại Đông Âu và Trung Đông, các quỹ ứng phó thảm họa thiên nhiên toàn cầu rơi vào tình trạng thiếu hụt vốn nghiêm trọng. Các quốc gia Nam Mỹ hầu như phải tự xoay xở với nguồn lực nội tại vô cùng hạn hẹp.

Bên cạnh đó, việc thiếu hụt các công cụ tài chính phòng ngừa rủi ro tiên tiến cũng làm hạn chế đáng kể khả năng tự bảo vệ của các nền kinh tế khu vực. Dù một số quốc gia đã bắt đầu tiếp cận các sản phẩm chuyển giao rủi ro, quy mô áp dụng vẫn quá nhỏ so với tổng mức thiệt hại tiềm tàng từ những đại địa chấn như vừa qua.

Trận động đất 7.4 độ richter tại Colombia vì vậy không chỉ là một thảm họa tự nhiên đơn thuần. Đó là một bài kiểm tra khắc nghiệt về khả năng chống chịu của mô hình phát triển kinh tế-xã hội tại khu vực Andina. Đã đến lúc các thể chế tài chính quốc tế như Ngân hàng Thế giới (WB) hay Ngân hàng Phát triển Mỹ Latin và Caribe (CAF) cần có những cơ chế tài trợ rủi ro thảm họa linh hoạt hơn, chẳng hạn như Trái phiếu thảm họa (Catastrophe Bonds) hay các khoản vay tạm hoãn trả nợ khi có thiên tai để giúp các quốc gia đang phát triển không bị rơi vào vòng xoáy nợ nần mỗi khi đất trời rung chuyển.

Nếu không có những giải pháp tài chính căn cơ và sự hỗ trợ đa phương kịp thời, những vết nứt từ trận động đất hôm nay sẽ không chỉ dừng lại ở những bức tường bê tông, mà sẽ xé rách cả sự ổn định kinh tế-xã hội vốn đã rất mong manh của cả vùng Andes trong nhiều năm tới.

KHÔI NGUYÊN