Ngoại giao khoa học, công nghệ-trụ cột của ngoại giao phục vụ phát triển
Theo Đại sứ Trần Phước Anh, là trung tâm tài chính, công nghệ, logistics và thương mại hàng đầu khu vực, Singapore còn là điển hình của những mô hình quản trị tiên tiến cùng các dòng chảy tri thức chất lượng cao.
Dù khá khiêm tốn về diện tích (gần 750km2) và dân số (khoảng 6 triệu người), song tổng sản phẩm nội địa (GDP) của Singapore lại không hề nhỏ bé, xếp trong tốp 30 nền kinh tế có quy mô hàng đầu thế giới (đạt 789,5 tỷ USD vào năm 2025, theo số liệu của Chính phủ Singapore). Trong đó, ngành sản xuất-được dẫn dắt bởi các hoạt động sản xuất tiên tiến ưu tiên các sản phẩm có giá trị cao như bán dẫn, điện tử, khoa học y sinh, kỹ thuật chính xác-đã đóng góp tới 21,6% vào GDP của Singapore.
“Điểm then chốt trong mô hình phát triển của Singapore là họ không đầu tư dàn trải do nguồn lực hữu hạn. Họ tập trung vào các khâu đem lại giá trị gia tăng cao nhất và phù hợp với nhu cầu. Đơn cử như ở lĩnh vực bán dẫn, thay vì làm từ thiết kế, sản xuất đến đóng gói, Singapore chọn mũi nhọn là chế tạo các thiết bị phục vụ việc tạo ra chip. Họ mời gọi các tập đoàn công nghệ lớn đến đầu tư, tạo ra một hệ sinh thái đồng bộ. Thông qua đó, không chỉ tiếp nhận công nghệ mới, các doanh nghiệp địa phương còn được tham gia vào chuỗi cung ứng, mang lại giá trị kinh tế cho toàn bộ nền kinh tế”, Đại sứ Trần Phước Anh cho hay.
    |
 |
Đại sứ Việt Nam tại Singapore Trần Phước Anh. Ảnh: HÀ PHƯƠNG
|
Nhấn mạnh ngoại giao KHCN ngày nay đã vượt qua khuôn khổ các hợp tác thuần túy về học thuật để trở thành một trụ cột của ngoại giao phục vụ phát triển, Đại sứ Trần Phước Anh cho rằng, từ thực tiễn thành công của Singapore, Việt Nam có thể đúc rút ra bài học quan trọng trong công tác đối ngoại: Để kết nối thành công, cơ quan đại diện ngoại giao phải nắm vững nhu cầu trong nước, đồng thời hiểu rõ thế mạnh đặc thù của địa bàn. Singapore là quốc gia sở hữu thế mạnh vượt trội ở các lĩnh vực như: Trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn, công nghệ xanh, chuyển đổi số, đô thị thông minh, công nghệ lượng tử và kinh tế không gian. Đây là điểm gặp nhau giữa nhu cầu phát triển của Việt Nam và thế mạnh của Singapore, bởi một trong những lĩnh vực trọng tâm hợp tác giữa Việt Nam và Singapore là KHCN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, công nghệ bán dẫn, AI, công nghệ không gian... Đây cũng là trọng tâm trong hướng phát triển đột phá của Việt Nam trong thời gian tới.
Mô hình quản trị “5D”
Trong bài phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ: "Ngoại giao không chỉ tìm vốn mà còn phải tìm tri thức, người tài và cách làm hay". Quán chiếu với thực tế địa bàn Singapore, Đại sứ Trần Phước Anh nhận thấy nơi đây tập hợp nguồn tài nguyên tri thức rất lớn. Bên cạnh các chuyên gia quốc tế, cộng đồng tri thức kiều bào người Việt Nam tại Singapore khá phát triển. Tại Cơ quan Khoa học, Công nghệ và Nghiên cứu (A*STAR) thuộc Bộ Năng lượng, Thương mại và Công nghiệp (METI), có nhiều nhà khoa học, nhà nghiên cứu người Việt đang làm việc; lực lượng chuyên gia, giảng viên gốc Việt tại các trường đại học, viện nghiên cứu lớn ở Singapore cũng đông đảo.
Để thu hút đội ngũ trí thức kiều bào đóng góp cho sự phát triển của đất nước, theo Đại sứ Trần Phước Anh, bài toán đặt ra không chỉ nằm ở gói thu nhập hay chế độ đãi ngộ thuần túy. “Tình yêu quê hương, đất nước luôn thường trực trong mỗi người Việt Nam. Điều quan trọng là phải tạo ra cơ chế, môi trường làm việc thuận lợi, đơn giản hóa các thủ tục, giấy phép lao động... Khi họ cảm nhận được sự trân trọng và thấy rõ đóng góp của mình có giá trị cho sự phát triển của Tổ quốc, họ sẵn sàng trở về hoặc tham gia cống hiến từ xa”, Đại sứ Trần Phước Anh chia sẻ.
Ở chiều ngược lại, các nhà đầu tư nước ngoài nói chung và Singapore nói riêng cũng đang tìm kiếm ở Việt Nam cơ hội sinh lời và các đối tác tiềm năng. Việt Nam sở hữu thị trường đông dân, nguồn nhân lực dồi dào, tài nguyên phong phú, chính trị ổn định và chiến lược phát triển dài hạn. Trong khi đó, Singapore có vốn, có công nghệ, có vị trí địa lý thuận lợi và uy tín quốc tế, song lại thiếu không gian phát triển, thiếu thị trường và nguồn nhân lực. Hợp tác song phương rõ ràng có thể giúp hai bên bổ trợ cho nhau để cùng hướng tới sự tăng trưởng và phát triển.
Cũng theo Đại sứ Trần Phước Anh, để biến những lợi thế bổ trợ thành sản phẩm và dự án thực tế, một trong những điều quan trọng nhất là năng lực thực thi. Đại sứ cho rằng, Việt Nam có thể tham khảo mô hình quản trị “5D” tiên tiến của Singapore để áp dụng vào thực tiễn nước ta, đó là: Direction (định hướng, chiến lược và tầm nhìn dài hạn)-Digital Government (Chính phủ số)-Data (dữ liệu)-Digital Talent (nhân tài số)-Delivery (năng lực tổ chức thực thi để ra sản phẩm thực tế). Điều này đòi hỏi sự chỉ đạo đồng bộ từ Trung ương, sự đồng hành sát sao của chính quyền địa phương và cộng đồng doanh nghiệp và phải có thể chế pháp lý minh bạch. Đây cũng chính là chìa khóa để triển khai hiệu quả Nghị quyết số 19-NQ/TW về đổi mới mô hình phát triển đất nước.
Biến bản sắc, di sản thành “sức mạnh mềm”
Với hơn 60 năm lịch sử, Singapore là một quốc gia trẻ song đã kể một câu chuyện rất thành công trong xây dựng thương hiệu quốc gia và sức mạnh mềm thông qua giá trị kinh tế, vị thế quản trị và uy tín quốc tế. Việt Nam sở hữu kho tàng văn hóa, bản sắc và lịch sử lâu đời hơn 4.000 năm, đó là nguồn tài nguyên vô giá mà không phải quốc gia nào cũng có được.
Đại sứ Trần Phước Anh trăn trở, thách thức lớn nhất hiện nay là làm sao để "kể câu chuyện văn hóa Việt Nam" một cách thật riêng, thật cuốn hút và hấp dẫn, biến bản sắc, di sản thành sức mạnh mềm chạm đến trái tim bạn bè quốc tế. Điều này đòi hỏi một chiến lược dài hơi, bài bản, trí tuệ, sự ứng dụng công nghệ và sự tham gia tổng lực của cả hệ thống chính trị, các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và người dân...
Dẫn ví dụ về thành công của "Lễ hội phở Việt Nam 2025" tổ chức tại Singapore, Đại sứ Trần Phước Anh nhấn mạnh, khi bạn bè thế giới biết đến và yêu thích ẩm thực và cảnh đẹp Việt Nam, thì việc chủ động nâng tầm các giá trị văn hóa gần gũi đó thành sự kiện quy mô sẽ tạo nên hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ. Khi văn hóa ẩm thực và di sản được "kể" bằng ngôn ngữ hiện đại, nó không chỉ gia tăng sức hấp dẫn về du lịch mà còn trở thành chất xúc tác giúp nâng cao giá trị kinh tế, thu hút các dòng vốn đầu tư và đối tác quốc tế đến với Việt Nam.
Bối cảnh toàn cầu hiện nay đan xen cả thời cơ lẫn thách thức lớn. Để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, công tác đối ngoại phải tiếp tục đổi mới tư duy, lấy hiệu quả phục vụ phát triển đất nước làm thước đo. Nhìn từ thực tiễn địa bàn Singapore, những bài học về chủ động kết nối ngoại giao KHCN, thu hút nguồn tài nguyên tri thức, tham khảo mô hình quản trị quốc gia, phát huy vai trò tại các diễn đàn đa phương và xây dựng sức mạnh mềm từ ngoại giao văn hóa chính là những chất liệu quý giá. Với sự đồng lòng của toàn dân, tư duy chiến lược của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và năng lực thực thi hiệu quả, Việt Nam sẽ chuyển hóa thành công mọi nguồn lực đối ngoại thành động lực phát triển nội tại, xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
HIỀN MINH - PHƯƠNG LINH