Nhưng khi những hình ảnh đầu tiên của bộ phim Digger (tạm dịch: Thợ khoan dầu) được công bố, công chúng rất ngạc nhiên trước một diện mạo hoàn toàn xa lạ: Mái tóc hói bạc màu chải ngược, chiếc bụng phệ và hàm răng giả kỳ dị của ông trùm dầu mỏ Digger Rockwell. Sự lột xác ngoạn mục này không chỉ là hóa trang kỹ thuật thông thường, mà mở ra suy ngẫm sâu sắc về ranh giới giữa cái tôi của người nghệ sĩ và bản thể nhân vật trên trang giấy.

leftcenterrightdel

Tom Cruise trong vai Digger Rockwell. Ảnh: Warner Bros 

Đối với một diễn viên ở đỉnh cao danh vọng như Tom Cruise, việc rũ bỏ vẻ ngoài hào nhoáng để khoác lên mình sự xù xì, dị biệt là lựa chọn đầy dũng cảm. Ở tuổi 64, ông vẫn không ngừng tự thử thách bản thân thông qua một quy trình sáng tạo nghiêm túc, nơi người nghệ sĩ liên tục hấp thụ thế giới xung quanh để biến cơ thể mình thành ngôn ngữ truyền tải câu chuyện, giúp khán giả hoàn toàn chìm đắm vào thế giới điện ảnh. Lối tư duy ấy chứa đựng triết lý sâu sắc về nghề diễn. Diễn xuất thực chất không phải là việc phô diễn kỹ nghệ cá nhân, mà là quá trình tự “xóa mình”, biến bản thân thành thực thể trung gian để câu chuyện được kể một cách tự nhiên nhất.

Sự hóa thân của Tom Cruise trong Digger dưới bàn tay nhào nặn của đạo diễn Alejandro González Iñárritu gợi nhắc chúng ta về những lần ẩn mình kinh điển trước đây của ông. Khán giả từng sững sờ trước một Les Grossman thô lỗ, hói đầu trong Tropic Thunder (Sấm nhiệt đới), một ma cà rồng Lestat ma mị trong Interview with the Vampire (Phỏng vấn ma cà rồng), hay gã sát thủ Vincent tóc muối tiêu lạnh lùng trong Collateral (Sát thủ chuyên nghiệp). Ở mỗi vai diễn, nam diễn viên luôn tự đi tìm câu trả lời cho bài toán làm thế nào để biểu đạt nhân vật một cách chân thực nhất. Câu trả lời nằm ở sự thấu hiểu sâu sắc từng công cụ bổ trợ: Từ góc máy, màu sắc lớp trang điểm, cho đến một giọng nói mang âm hưởng vùng miền đặc trưng của miền Nam nước Mỹ. Hàm răng giả hay chiếc bụng phệ của nhân vật Rockwell không chỉ là đạo cụ vật lý, chúng chính là chiếc chìa khóa mở cánh cửa tâm lý, giúp người nghệ sĩ bước hẳn vào cuộc đời của một kẻ xa lạ.

Sự ngỡ ngàng của công chúng trước tạo hình mới này thực chất là phần thưởng lớn nhất dành cho người nghệ sĩ. Khi người xem không thể tin vào mắt mình và hoài nghi về sự hiện diện của một ngôi sao quen thuộc, điều đó chứng minh ảo ảnh điện ảnh đã chiến thắng thực tại. Khán giả đã quên đi bóng dáng của một siêu sao Hollywood ngoài đời thực để hoàn toàn tin vào sự tồn tại của thực thể sống động mang tên Digger Rockwell. Điện ảnh, ở góc độ nghệ thuật nhất, chính là phép màu kiến tạo niềm tin.

Nỗ lực vượt qua giới hạn thông thường của Tom Cruise và đạo diễn Iñárritu cho thấy nghệ thuật đích thực không có chỗ cho lối mòn hay sự lặp lại an toàn. Một tác phẩm độc đáo chỉ có thể ra đời khi cả diễn viên và đạo diễn sẵn sàng dấn thân vào thử nghiệm khắc nghiệt nhất, đối mặt với thách thức nghề nghiệp chưa từng có trong đời. Sự hóa thân của Tom Cruise trong Digger không chỉ là cột mốc mới trong sự nghiệp cá nhân ông mà còn là bài học đẹp về tinh thần tận hiến với nghệ thuật. Đó là khi người nghệ sĩ sẵn sàng quên cái tôi để nhân vật được tỏa sáng trọn vẹn dưới ánh đèn điện ảnh.

MINH NGUYỄN