Dù thường được ví như “lỗ đen” hay “lỗ hổng trọng lực”, IOGL không phải là một khoảng trống vật lý, mà là biểu hiện của sự thiếu hụt khối lượng bên dưới bề mặt địa cầu. Điều này phản ánh một thực tế quan trọng: Trái đất không phải là một khối cầu đồng nhất, mà là một hệ thống phức tạp, luôn vận động với các quá trình địa chất sâu thẳm.

leftcenterrightdel

Bản đồ thể hiện những nơi trọng lực yếu (xanh) và mạnh (đỏ) trên trái đất. Ảnh: ESA/HPF/DLR.

Hiện tượng này được phát hiện lần đầu năm 1948 bởi nhà địa vật lý người Hà Lan Felix Andries Vening Meinesz, thông qua các khảo sát trọng lực thực hiện trên tàu ngầm. Từ đó đến nay, IOGL trở thành một bí ẩn kéo dài hàng thập kỷ. Nhiều giả thuyết đã được đưa ra nhằm lý giải nguồn gốc dị thường này, nhưng phần lớn đều chưa thể giải thích toàn diện. Câu hỏi lớn là: Dị thường ấy bắt nguồn từ những chuyển động sâu bên trong lòng trái đất, hay từ những biến đổi cấu trúc gần bề mặt?

Bước tiến quan trọng đến vào năm 2023, khi hai nhà khoa học Debanjan Pal và Attreyee Ghosh thuộc Viện Khoa học Ấn Độ công bố một nghiên cứu đột phá trên Tạp chí Geophysical Research Letters. Nhóm nghiên cứu đã sử dụng 19 mô hình mô phỏng quá trình vận động của lớp phủ và các mảng kiến tạo trong suốt 140 triệu năm, nhằm truy tìm căn nguyên sự hình thành IOGL. Kết quả cho thấy, các cấu trúc khối vật chất có nguồn gốc từ mảng kiến tạo cổ đại đã chìm sâu dưới khu vực Ấn Độ Dương, gây ra sự mất cân bằng khối lượng và tạo nên vùng dị thường hấp dẫn này.

Giải mã IOGL không chỉ giúp hiểu rõ hơn về lịch sử địa chất của hành tinh, mà còn đóng vai trò then chốt trong việc tinh chỉnh các mô hình đối lưu lớp phủ, chuyển động mảng và cấu trúc sâu trong lòng trái đất. Từ một vết lõm trọng lực giữa đại dương mênh mông, giới khoa học có thêm một chìa khóa để mở cánh cửa tri thức về vận hành của hành tinh mà chúng ta đang sinh sống.

HỒNG NHUNG