Nằm ở phía nam nước Pháp, cạnh bờ Địa Trung Hải, Monaco sở hữu cho riêng mình những bãi biển xanh ngắt và nắng ấm trải dài quanh năm. Nhắc đến Monaco, hẳn sẽ có hàng loạt mỹ từ về sự xa hoa, giàu có hay đắt đỏ. Còn đối với tôi, chỉ có suy nghĩ duy nhất trong đầu: Choáng ngợp!

leftcenterrightdel
Gần như toàn bộ đất nước Monaco được thu gọn chỉ trong một bức ảnh

Tôi đến Monaco theo lời mời đầy “ngọt ngào” và hứa hẹn của một cô bạn người Italy đang định cư cùng gia đình tại đất nước xinh đẹp này. Gia đình cô có một quán pizza và đồ ăn nhanh kiểu Italy nho nhỏ gần Cung điện Thân vương Monaco-nơi cư ngụ của người trị vì Công quốc Monaco: Ông Albert II. Cũng bởi vậy, tôi bắt đầu chuyến “ngao du” Monaco của mình ngay tại nơi này.

Có một “quy tắc” đặc biệt khiến tôi thích thú khi được nghe kể, đó là nếu lá quốc kỳ của Monaco được kéo lên điểm cao nhất nơi đây tức là gia đình Thân vương đang có mặt trong cung điện và các điểm tham quan cũng theo đó mà bị giới hạn. Tôi tự cho mình là người may mắn khi đến đây vào ngày lá cờ được thả im lìm khẽ đu đưa trong gió, nên có cơ hội được chiêm ngưỡng gần như toàn bộ khu vực bên ngoài cung điện và vườn hoa hoàng gia. Cung điện Thân vương được xem là địa điểm phải đến của bất cứ du khách nào đặt chân đến Monaco.

Thế nhưng lý do không chỉ đến từ việc cung điện ấy tráng lệ hay xa hoa với khối tài sản “kếch xù”, mà bởi nơi đây sở hữu một tầm nhìn “ngoạn mục” do tọa lạc trên một mỏm núi cao ngay sát bờ Địa Trung Hải. Từ tầng cao của Cung điện Thân vương, phóng tầm mắt ra phía cảng biển là có thể chiêm ngưỡng trọn vẹn vẻ đẹp yên ả đầy mê hoặc của Địa Trung Hải. Cũng tại đây, lần đầu tiên trong đời tôi được tận mắt chứng kiến nhiều du thuyền đến thế trong một khuôn hình, đủ các kiểu dáng to nhỏ, chen nhau neo đậu trắng xóa cả mặt biển xanh rì. Cô bạn người Italy của tôi đùa rằng: “Cậu cứ thử tính đi, mỗi du thuyền nho nhỏ chỉ cỡ như hạt gạo khi cậu nhìn từ đây đã có giá trung bình 1 triệu USD, thế mà lại vẫn có những chiếc to bằng nửa cái bánh mì...”.

Quả đúng thật, tôi lặng người nhìn ngắm sự xa hoa có thực ấy. Ngay cả khi chỉ tính số “hạt gạo” thôi, tôi cũng đã chẳng thể đếm nổi rồi...

leftcenterrightdel
Hải cảng Monaco nhìn từ Cung điện Thân vương

Rời khỏi Cung điện Thân vương, tôi men theo con đường nhỏ để tìm mua vài món đồ lưu niệm. Rồi tôi chợt nhận ra, Monaco cũng có rất nhiều con phố cổ nhỏ xinh theo hình bàn cờ như Hà Nội của tôi vậy! Chỉ khác là những con phố cổ nơi đây thực sự sạch sẽ, xinh đẹp và lấp lánh sắc màu. Chỗ thì nhẹ nhàng với những căn nhà màu hồng nhạt, xanh dương, góc lại nồng nàn với căn nhà đỏ đun hay cam rực... nhưng nơi nào cũng thấy cây cỏ và những bông hoa nở bung rực rỡ trong ánh nắng chiếu từng vạt chéo lung linh. Những con ngõ quanh co cứ thế dẫn từ dãy phố này sang dãy phố khác trong sự ngạc nhiên đầy thích thú của tôi. Ngõ nhỏ, phố nhỏ nhưng phần lớn những căn nhà ở khu trung tâm thế này chỉ dùng để kinh doanh, buôn bán, còn người dân sống trong những căn hộ chung cư bởi quỹ đất tại Monaco vô cùng hạn hẹp.

Với tổng diện tích quốc gia vẻn vẹn chưa đầy 2 cây số vuông nhưng có đến gần 40.000 người dân sinh sống, Monaco đang là một trong những quốc gia có mật độ dân số đông nhất thế giới. Đến nơi đây, tôi mới thực sự hiểu rõ câu nói “tấc đất tấc vàng”, bởi 1 mét vuông nhà ở tại đây có giá rẻ nhất khoảng 45.000USD. Do vậy, một căn nhà bình dân ở Monaco cũng đã có giá hàng triệu USD.

Monaco được ví như thiên đường của những người giàu có. Là vùng đất gần như không có tài nguyên thiên nhiên, Monaco tập trung phát triển du lịch nghỉ dưỡng. Kết hợp với chính sách đặc biệt: Không đánh thuế thu nhập lên công dân, Monaco nghiễm nhiên trở thành vùng đất hứa cho giới doanh nhân “hạ cánh an toàn”. Từ đó, các ngành kinh tế phục vụ du lịch như: Giải trí, thể thao mạo hiểm, dịch vụ khách sạn cũng phát triển với tốc độ chóng mặt. Điển hình trong đó là casino huyền thoại Place du Casino ở Monte Carlo thu hút một số lượng lớn tay chơi hạng sang tới “đốt tiền” và Giải đua xe công thức 1 Monaco Grand Prix (diễn ra vào tháng 5 hằng năm) giúp cho ngành du lịch thu về một khoản khổng lồ. Việc đến Monaco và nghỉ tại những khu nghỉ dưỡng, khách sạn cao cấp chỉ dành cho những doanh nhân tầm trung, còn bỏ tiền ra để thuê chỗ neo đậu bên bờ Địa Trung Hải cho những chiếc du thuyền cá nhân sang trọng mới là cách chơi của những đại gia “thứ thiệt”!

leftcenterrightdel
Giải đua xe công thức 1 Monaco Grand Prix giúp cho ngành du lịch thu về một khoản khổng lồ

Là mảnh đất vàng để làm bến đỗ cho giới doanh nhân định cư, nhưng thực chất Monaco chỉ có khoảng 7.000 người được coi là công dân chính thức, còn phần lớn là “tạm trú”. Thực tế, người nước ngoài nhập cư gần như không có cơ hội để trở thành công dân chính thức, có đầy đủ quyền và nghĩa vụ tại đất nước này, kể cả khi đầu tư hay mua bất động sản. Phán quyết để người nước ngoài trở thành công dân chính thức của Monaco chỉ có thể do người đứng đầu Nhà nước-ông Albert II thực hiện. Trong 50 năm qua, chỉ có 5 người nước ngoài được vinh dự trở thành công dân chính thức của Monaco. Ngay cả gia đình cô bạn người Italy của tôi, dù sinh sống ở Monaco đến nay đã hơn 30 năm nhưng vẫn không phải là công dân chính thức.

Lang thang ngắm nghía thành phố gần một ngày dài và quay trở về thưởng thức một cốc kem Italy trứ danh ngay tại nhà hàng của cô bạn khi phố đã lên đèn, rồi ngồi lặng ngắm Monaco lộng lẫy trong ánh vàng lung linh, lòng tôi chợt thổn thức trước một vẻ đẹp đầy diễm lệ...

Bài và ảnh: THIÊN DI