Chiến thuật của Iran dựa trên các loại thiết bị bay không người lái (drone) cảm tử có giá thành cực thấp. Những chiếc drone thuộc dòng Shahed, vốn được mệnh danh là "máy cắt cỏ trên không", có chi phí sản xuất chỉ dao động từ 20.000 đến 50.000USD. Chúng được lắp ráp từ các linh kiện dân sự dễ kiếm, động cơ xăng rẻ tiền và hệ thống dẫn đường đơn giản. Thế nhưng, để bắn hạ một vật thể này, Israel và các đồng minh Mỹ phải huy động những hệ thống phòng không tinh vi nhất thế giới. Một quả tên lửa Tamir của hệ thống Vòm sắt (Iron Dome) có giá 50.000USD-mức giá này có vẻ tương đồng, nhưng hãy nhớ rằng thông thường phải bắn 2 quả tên lửa để bảo đảm tiêu diệt 1 mục tiêu. Khi đối phương sử dụng tên lửa đạn đạo, con số này tăng vọt lên mức hàng triệu USD cho mỗi quả tên lửa đánh chặn Arrow-3 hoặc SM-3 của hải quân Mỹ.

leftcenterrightdel

Mạng lưới phòng không đa tầng Mỹ - Israel: Từ phòng thủ điểm tầm thấp đến đánh chặn chiến lược ngoài không gian. Ảnh: Global Power

Sự bất đối xứng này tạo ra một kịch bản kinh tế có lợi cho cả hai đầu cung ứng vũ khí. Phía Iran, bằng cách đẩy mạnh sản xuất vũ khí giá rẻ, họ tạo ra áp lực buộc đối thủ phải tiêu tốn nguồn dự trữ tài chính khổng lồ. Phía các nhà thầu quân sự Mỹ, mỗi đợt tấn công của Iran là một "đơn hàng bắt buộc". Khi Israel tuyên bố đánh chặn thành công 99% mục tiêu, điều đó cũng đồng nghĩa với việc kho tên lửa của họ đã cạn dần và cần hàng tỷ USD từ viện trợ hoặc ngân sách quốc gia để bù đắp. Đây là một vòng lặp vô tận nơi các tập đoàn sản xuất tên lửa phòng không luôn ở thế thắng, vì nhu cầu bảo vệ sinh mạng và hạ tầng là nhu cầu không thể thương lượng.

Hơn thế nữa, nghịch lý này còn lan sang lĩnh vực hậu cần. Việc vận chuyển và bảo trì các hệ thống phòng không Patriot hay THAAD tại Trung Đông tiêu tốn của Mỹ hàng triệu USD mỗi ngày. Ngược lại, Iran có thể triển khai các bệ phóng drone di động trên các xe tải dân sự với chi phí vận hành gần như bằng không. Cuộc chiến này cho thấy một thực tế mới của ngành kinh doanh vũ khí: Đôi khi, tạo ra một vũ khí đủ rẻ để đối phương phải dùng vũ khí cực đắt để đối phó chính là cách tối ưu hóa lợi nhuận nhất cho bên tấn công, đồng thời mở ra một thị trường phòng thủ "béo bở" cho bên cung cấp giải pháp bảo vệ.

KHÔI NGUYÊN