Các "khối trong khối" và sự lệch pha chiến lược

Bên trong ngôi nhà chung NATO hiện nay đang tồn tại hai thực thể có tư duy trái ngược. Một bên là các quốc gia Đông Âu và Baltic-những nước vẫn đang sống trong "giấc mơ Mỹ". Đối với Warsaw hay Vilnius, sự hiện diện của quân đội Mỹ là bảo chứng duy nhất cho sự tồn vong của họ trước những biến động ở phía Đông. Họ coi mọi nỗ lực "tự chủ chiến lược" của Tây Âu là một sự mạo hiểm thiếu thực tế. Do đó, Đông Âu đang ra sức thắt chặt quan hệ song phương với Mỹ, biến mình thành một tiền đồn trung thành để đổi lấy sự hiện diện thường trực của binh sĩ Mỹ.

leftcenterrightdel

Tiêm kích F-35 Lightning II (phải) và Eurofighter Typhoon của Không quân Hoàng gia Anh (RAF). Ảnh: Getty Images

 

Ngược lại, khối "lõi" Tây Âu gồm Đức, Pháp và Ý lại đang xây dựng "giấc mơ tự chủ" dựa trên nhận thức rằng, châu Âu không thể mãi là một thực thể thụ động. Sự lệch pha này đã tạo ra một thực tế: NATO 2.0 hoạt động như một liên minh hai tốc độ. Trong khi Đông Âu ra sức kêu gọi tăng cường sự hiện diện của Mỹ thông qua các căn cứ mới, thì Tây Âu lại âm thầm xây dựng các cấu trúc chỉ đạo quân sự riêng biệt bên ngoài khuôn khổ NATO truyền thống. Các quyết định quan trọng nhất về an ninh lục địa giờ đây thường được đưa ra trong các cuộc gặp hẹp của Liên minh châu Âu (EU) thay vì thông qua Hội đồng Bắc Đại Tây Dương.

Cuộc chiến vũ khí và sự chia rẽ quyền lực

Năm 2026, chúng ta chứng kiến một cuộc đối đầu gay gắt giữa vũ khí hệ Mỹ và vũ khí hệ EU. Washington luôn nỗ lực duy trì sự thống trị thông qua việc bán các dòng tiêm kích thế hệ mới và hệ thống phòng không cho các thành viên NATO, kèm theo những điều kiện ràng buộc về phần mềm và bảo trì khiến các quốc gia này phụ thuộc vào chuỗi cung ứng của Mỹ trong hàng thập kỷ. Việc mua vũ khí Mỹ không đơn thuần là giao dịch thương mại, mà là sự ký kết một bản cam kết phụ thuộc chiến lược lâu dài.

Tuy nhiên, trục Berlin-Paris đang quyết liệt phá bỏ thế độc tôn này bằng cách thúc đẩy các dự án nội khối mang tính biểu tượng như Hệ thống Không quân chiến đấu tương lai (FCAS) và Chương trình xe tăng chủ lực thế hệ mới của châu Âu (MGCS). Đây là cuộc chiến giành quyền kiểm soát hạ tầng chiến lược: Ai nắm giữ công nghệ cốt lõi, người đó nắm quyền dẫn dắt liên minh. Khi Đức bắt đầu ưu tiên các hợp đồng mua sắm từ các tập đoàn quốc phòng châu Âu thay vì các tập đoàn khổng lồ từ Mỹ, họ đang gửi đi một thông điệp rằng quyền lực quân sự phải đi đôi với sự tự chủ về công nghệ. Sự chia rẽ này khiến cho khả năng phối hợp của NATO bị suy giảm nghiêm trọng, khi các hệ thống chỉ huy và kiểm soát của hai khối bắt đầu xuất hiện những rào cản kỹ thuật có chủ đích nhằm bảo vệ thị trường nội địa.

Bản chất của "Sự ly hôn trong êm đẹp"

NATO có thể sẽ không tan rã trên giấy tờ trong tương lai gần, bởi cả hai phía đều hiểu rằng một sự sụp đổ hoàn toàn sẽ tạo ra khoảng trống an ninh nguy hiểm. Tuy nhiên, những gì chúng ta đang chứng kiến chính là một "sự ly hôn trong êm đẹp". Liên minh vẫn duy trì các biểu tượng chung như lá cờ hay trụ sở, nhưng bên trong, trái tim của nó đã ngừng đập đồng quy. Mỹ dần chuyển dịch vai trò từ một người bảo hộ toàn diện sang một đối tác hỗ trợ có chọn lọc, tập trung vào những khu vực đem lại lợi ích trực tiếp cho cuộc đối đầu của họ tại Thái Bình Dương. Trong khi đó, Tây Âu tự thiết lập các cơ chế phòng thủ riêng, từ việc tự chủ hóa chuỗi cung ứng đạn dược đến việc xây dựng hệ thống vệ tinh định vị và liên lạc độc lập hoàn toàn với GPS của Mỹ.

Sự "ly hôn" này diễn ra một cách từ tốn nhưng triệt để. Nó được phản ánh qua việc các quốc gia châu Âu bắt đầu từ chối tham gia vào các chiến dịch quân sự ngoài lãnh thổ do Mỹ dẫn đầu nếu nó không phục vụ trực tiếp cho an ninh châu Âu. NATO 2.0 thực chất là một liên minh lỏng lẻo của những quốc gia có lợi ích chồng chéo nhưng tầm nhìn xa rời nhau.

Tương lai của một liên minh chia rẽ về tư duy chiến lược

Sự tự chủ của châu Âu không còn là một lựa chọn mang tính lý thuyết, mà là một thực tế đang được thực thi quyết liệt. Việc NATO bị chia rẽ về mặt chức năng là hệ quả tất yếu của một thế giới đa cực, nơi sức mạnh không còn được độc quyền bởi một siêu cường duy nhất và lợi ích giữa các bờ đại dương đã bắt đầu lệch pha.

Các nhà lãnh đạo NATO buộc phải chấp nhận rằng sự thống nhất chỉ còn là vẻ bề ngoài để duy trì sự ổn định tâm lý cho thị trường toàn cầu. Sự chia rẽ này chính thức đánh dấu sự kết thúc kỷ nguyên vàng của tầm ảnh hưởng Mỹ tại châu Âu. Một NATO mới đang hình thành, phức tạp hơn, hoài nghi hơn và ít phụ thuộc hơn, nơi mà mỗi quốc gia thành viên phải tự định vị mình giữa những giấc mơ đối lập của các cường quốc dẫn dắt.

BÁ THẠCH