Với lần tái cử này, Đại sứ Nguyễn Hồng Thao tiếp tục giữ danh hiệu là người Việt Nam đầu tiên ở ILC. Điều này một lần nữa khẳng định vị thế, uy tín quốc tế và sự tham gia ngày càng sâu rộng của Việt Nam tại các diễn đàn đa phương và LHQ.
Cuộc bầu cử cạnh tranh cao
ILC được thành lập theo Nghị quyết số 174 (II) ngày 21-11-1947 của Đại hội đồng LHQ, có nhiệm vụ thúc đẩy quá trình pháp điển hóa và phát triển tiến bộ pháp luật quốc tế, thông qua việc nghiên cứu, thảo luận và đưa ra khuyến nghị. ILC có trụ sở tại Geneva (Thụy Sĩ), là nơi sản sinh nhiều điều ước quốc tế có ý nghĩa quan trọng, tiêu biểu là Công ước Vienna về Quan hệ ngoại giao năm 1961, Công ước Vienna về Luật Điều ước quốc tế năm 1969; Công ước Vienna về Thừa kế quốc gia liên quan đến Điều ước năm 1996; Quy chế Rome về Tòa án Hình sự quốc tế năm 1998 và Bộ Điều khoản về Trách nhiệm quốc gia đối với hành vi sai phạm quốc tế năm 2001...
34 thành viên của ILC là những người được công nhận có trình độ và năng lực trong lĩnh vực luật quốc tế cả về lý luận và thực tiễn. Các thành viên ILC hoạt động trong nhiệm kỳ 5 năm, được Đại hội đồng LHQ bầu từ danh sách ứng viên do các quốc gia đề cử. Cơ cấu thành viên ILC được phân bổ theo khu vực như sau: 8 ghế cho châu Phi, 7 ghế cho châu Á-Thái Bình Dương, 3 ghế cho Đông Âu, 6 ghế cho Mỹ Latin và Caribe, 8 ghế cho Tây Âu và các nước khác, 1 ghế cho châu Phi hoặc Đông Âu luân phiên nhau và 1 ghế cho châu Á-Thái Bình Dương hoặc Mỹ Latin và Caribe luân phiên nhau.
Năm 2016, lần đầu tiên đại diện của Việt Nam ứng cử vào ILC cùng với 9 đại diện trong nhóm nước khu vực châu Á. Theo các chuyên gia, bầu cử tại một cơ quan phát triển pháp luật quốc tế có uy tín như ILC luôn có tính cạnh tranh rất cao. Vì vậy, việc Đại sứ Nguyễn Hồng Thao trúng cử ngay trong lần ứng cử đầu tiên cho thấy sự ghi nhận, tin tưởng của bạn bè quốc tế đối với năng lực của cá nhân Đại sứ, cũng như kỳ vọng vào sự tham gia của Việt Nam đối với công việc chung của LHQ.
Năm 2021, kỳ bầu cử ILC được đánh giá có tính cạnh tranh cao hơn khi ở khu vực Đông Âu có 7 ứng cử viên cho 3 vị trí, ở khu vực Tây Âu và khu vực châu Á-Thái Bình Dương có 11 ứng cử viên cho 8 vị trí. Ngoài Việt Nam, khu vực châu Á-Thái Bình Dương còn có các ứng viên từ Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mông Cổ, Ấn Độ, Thái Lan, Philippines, Lebanon, Cyprus và Sri Lanka. Với số phiếu 145/193, đứng thứ 4 trong nhóm châu Á-Thái Bình Dương sau Ấn Độ, Thái Lan và Nhật Bản, Đại sứ Nguyễn Hồng Thao đã tái đắc cử vào ILC nhiệm kỳ 2023-2027. Một lần nữa, cộng đồng quốc tế tiếp tục đặt sự tin tưởng vào Đại sứ Nguyễn Hồng Thao nói riêng và Việt Nam nói chung, đồng thời kỳ vọng ILC tiếp tục nghiên cứu và xây dựng, định hình các quy định pháp lý một cách kịp thời, sâu sát, nhất là trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với nhiều thách thức mới nảy sinh, như: Biến đổi khí hậu, đại dịch, các vấn đề an ninh mạng...
Nhà ngoại giao kỳ cựu, luật sư được kính trọng
Đại sứ Nguyễn Hồng Thao sinh ngày 1-12-1957, tại tỉnh Thái Bình, là nhà ngoại giao kỳ cựu và luật sư được cộng đồng quốc tế kính trọng. Thời trẻ, giống như bao thanh niên Việt Nam, ông đi bộ đội và có thời gian công tác tại Lữ đoàn 125 Hải quân với truyền thống Đoàn tàu không số. Chính tình yêu biển cả và nghĩa vụ công dân bảo vệ Tổ quốc giúp ông hiểu rằng, đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo và các quyền tài phán trên biển của đất nước rất cần đến lĩnh vực pháp lý, nhất là khi phải tuân thủ Hiến chương LHQ, không sử dụng vũ lực để giải quyết các tranh chấp quốc tế.
Năm 1976, Nguyễn Hồng Thao sang Liên Xô học chuyên ngành kỹ sư hàng hải và dẫn đường tại Trường Đại học Hải quân Baku. Tuy nhiên, ông quyết định gắn bó với ngành luật quốc tế khi dành 6 năm học thạc sĩ và làm nghiên cứu sinh tiến sĩ luật tại Trường Đại học Panthéon-Sorbonne ở Pháp.
Là người nắm vững luật pháp quốc tế, có nền tảng học thuật vững chắc và kinh nghiệm thực tế phong phú, TS Nguyễn Hồng Thao có thời gian làm Phó chủ nhiệm Ủy ban Biên giới quốc gia. Ông là người có công lớn trong các cuộc đàm phán biên giới lãnh thổ, góp phần hoàn tất quá trình phân giới cắm mốc trên đất liền giữa Việt Nam-Trung Quốc cũng như thúc đẩy đàm phán trên vịnh Bắc Bộ, thúc đẩy quá trình phân giới cắm mốc với Lào, Campuchia, đóng góp nhiều sáng kiến tại các diễn đàn, hội thảo về Biển Đông dưới góc nhìn của một nhà làm luật và nghiên cứu sâu về luật. Bên cạnh đó, TS Nguyễn Hồng Thao giữ vai trò cố vấn pháp lý cho các dự án luật quan trọng như Luật Biển, Luật Môi trường và là thành viên sáng lập Hội Luật quốc tế Việt Nam (VSIL), Hội Luật quốc tế châu Á (AsianSIL). Ông từng được bổ nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Malaysia (2011-2014) và tại Kuwait (2014-2017).
Với kiến thức uyên thâm về luật quốc tế và ngoại giao, thông thạo tiếng Anh, tiếng Pháp, Đại sứ Nguyễn Hồng Thao là một trong những nhân vật quan trọng nhất trong nghiên cứu, giảng dạy và phổ biến luật quốc tế tại Việt Nam. Hiện nay, Đại sứ Nguyễn Hồng Thao nghiên cứu và giảng dạy Luật quốc tế tại Học viện Ngoại giao. Ông cũng là tác giả của nhiều cuốn sách, bài báo về luật viết bằng nhiều ngôn ngữ, như cuốn “Luật quốc tế và những vấn đề thực tại Việt Nam” (năm 2019) viết bằng tiếng Anh, “Việt Nam và các tranh chấp trên biển ở Biển Đông” (năm 2004) viết bằng tiếng Pháp; cùng nhiều đầu sách viết bằng tiếng Việt, như: “Giáo trình Luật kinh tế quốc tế” (năm 2020), “Công ước Luật Biển và chính sách biển Việt Nam” (năm 2008)...
Nhiệm kỳ khó khăn
Ngày 3-11-2016, Đại sứ Nguyễn Hồng Thao được bầu vào ILC nhiệm kỳ 2017-2021 đúng thời điểm thế giới đang biến chuyển nhanh chóng và sâu sắc do nảy sinh nhiều vấn đề mới phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến hòa bình, an ninh, phát triển và quyền con người. Những thách thức trên đòi hỏi hệ thống pháp lý quốc tế không ngừng hoàn thiện để phù hợp, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, góp phần vào hòa bình, phát triển và tiến bộ xã hội trên thế giới.
Kể từ khi là thành viên của ILC và sau đó được bầu làm Phó chủ tịch ILC (năm 2018), Đại sứ Nguyễn Hồng Thao đã thể hiện tiếng nói có trách nhiệm của chuyên gia pháp lý từ đất nước đang phát triển, có sự quan tâm sát sao tới các vấn đề pháp lý phi truyền thống đang nổi lên. Cụ thể, Đại sứ đã đóng góp, thảo luận những chủ đề mà ủy ban đang nghiên cứu; tích cực nghiên cứu và thúc đẩy những chủ đề gắn liền với thực tiễn Việt Nam, như: Tội phạm mạng, sử dụng hòa bình năng lượng hạt nhân, chống khủng bố và giải quyết tranh chấp giữa các quốc gia; đóng góp thiết thực vào việc nghiên cứu các chủ đề pháp lý quan trọng, như: Bảo vệ bầu khí quyển, bảo vệ môi trường trong xung đột vũ trang, bảo vệ con người trong đại dịch và một số chủ đề pháp lý truyền thống khác....
Ngoài các đóng góp giá trị về chuyên môn, Đại sứ Nguyễn Hồng Thao đã phát huy vai trò kết nối, xây đắp quan hệ giữa các thành viên ILC nhằm tăng cường, thúc đẩy sự trao đổi, giao lưu giữa giới nghiên cứu, thực hành luật quốc tế trong và ngoài nước, tạo cơ hội tiếp cận, học hỏi những chuyên gia pháp lý tầm cỡ quốc tế cho giảng viên và sinh viên Việt Nam.
|
|
Đại sứ Nguyễn Hồng Thao tại Ủy ban Luật pháp quốc tế (ILC) ở Geneva. Ảnh: HOÀNG HOA |
Năm 2020, dịch Covid-19 bùng phát toàn cầu khiến hoạt động của ILC cũng như nhiều tổ chức khác của LHQ bị đình trệ. Trước thực tế trên, LHQ đã quyết định phê duyệt gia hạn nhiệm kỳ của các thành viên ILC đến hết năm 2022.
Như vậy, nhiệm kỳ tiếp theo ở ILC của Đại sứ Nguyễn Hồng Thao sẽ bắt đầu từ ngày 1-1-2023 đến hết ngày 31-12-2027. Với khoảng thời gian 5 năm, Đại sứ Nguyễn Hồng Thao sẽ tiếp tục tham gia sâu hơn vào quá trình nghiên cứu, thảo luận các chủ đề tại ủy ban; thúc đẩy các chủ đề gắn bó mật thiết với lợi ích của các nước đang phát triển, với mong muốn các nghiên cứu của ILC ngày càng sâu sát với những thách thức pháp lý mới nổi, phù hợp hơn nữa với nguyện vọng của các quốc gia.
Với bề dày kinh nghiệm công tác và năng lực chuyên môn trên nhiều lĩnh vực của luật pháp quốc tế và ngoại giao, Đại sứ Nguyễn Hồng Thao chắc chắn sẽ phát huy thế mạnh của mình, phản ánh quan điểm, thúc đẩy vai trò của Việt Nam và các quốc gia đang phát triển, đóng góp tích cực, hiệu quả vào công tác của ILC, quá trình pháp điển hóa và phát triển tiến bộ của luật pháp quốc tế.
HOÀNG ĐAN