Vượt mọi gian truân

Tại Moscow từ ngày 8 đến 10-12-2020 đã diễn ra cuộc hội thảo văn hóa giáo dục quốc tế online với chủ đề “Chingiz Aitmatov và lớp trẻ thế kỷ 21”. Đưa ra sáng kiến tổ chức cuộc hội thảo này là Đại học Tổng hợp Quốc gia về ngôn ngữ Moscow, Đại học Tổng hợp Công nghệ hóa học Nga D.Mendeleev, Đại học Tổng hợp Quốc gia Bishkek K.Karasayev với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Kyrgyzstan ở Liên bang Nga. Những ý kiến từ hội thảo đều đánh giá cao những giá trị văn học và nhân sinh trong các tác phẩm của Aitmatov. Theo đó, những tác phẩm của Aitmatov ở thời điểm hiện tại vẫn có thể giúp cho thanh niên phát triển tiềm năng sáng tạo của họ để tự khẳng định mình và có được những sự lựa chọn đúng đắn những trọng tâm kinh tế-xã hội và văn hóa-xã hội trong học tập và liên kết chúng trong điều kiện những thách thức của nền văn minh kỹ nghệ...

 Nhà văn Aitmatov (bên phải) và Nghệ sĩ Nhân dân Beyshenalieva. Ảnh: RIA Novosti

Chingiz Aitmatov sinh ra ở làng Sheker. Cha ông, Torekul Aitmatov, vốn là một người nông dân sớm tham gia tích cực vào các hoạt động chính trị và về sau đã trở thành một lãnh đạo có tiếng của chính thể Xô viết ở Kirghizia (tên gọi lúc đó của Kyrgyzstan). Tuy nhiên, năm 1937, Torekul Aitmatov lại bị buộc tội “chủ nghĩa dân tộc tư sản”, bị bắt giam và bị xử bắn năm 1938. Mẹ ông là người dân tộc Tatar, vốn là cán bộ chính trị trong quân đội rồi trở thành nhà hoạt động xã hội...

Trưởng thành trong hoàn cảnh éo le, nhưng Chingiz Aitmatov vẫn không nhụt chí và tự vươn lên một cách mãnh liệt. Trong thời gian chiến tranh, Aitmatov đã làm thư ký của Xô viết bản. Sau khi học hết lớp 8, Aitmatov vào học Trường Trung cấp Kỹ thuật gia súc và đã tốt nghiệp loại xuất sắc. Năm 1948, ông thi vào Đại học Nông nghiệp ở thủ đô Frunze (tên cũ của Bishkek) và tốt nghiệp trường này năm 1953.

Aitmatov đã theo học khóa đào tạo cao cấp ở Trường Viết văn Maxim Gorky ở Moscow từ năm 1956 tới năm 1957. Trước đó, tác phẩm đầu tay của ông được xuất bản bằng tiếng Nga năm 1953. Tới năm 1958, truyện vừa “Jamilia” của Aitmatov, in bằng tiếng Nga, đã được đón chào nồng nhiệt và ngay lập tức được chính Louis Aragon dịch ra tiếng Pháp, mang lại cho tác giả niềm vinh quang quốc tế. Trong những năm 1959-1965, Aitmatov làm Tổng biên tập Tạp chí Văn học Kyrgyzstan kiêm phóng viên thường trú của Báo Pravda ở nước Cộng hòa  Kirghizia. Ông vào Đảng Cộng sản Liên Xô từ năm 1959...

Cùng với “Jamilia”, những tác phẩm khác mà Aitmatov viết trong chế độ Xô viết như “Cây thông non trùm khăn đỏ”, “Người thầy đầu tiên”, “Vĩnh biệt Gyunsary!”, “Con tàu trắng”, “Con chó khoang chạy trên bờ biển”, “Và một ngày dài hơn thế kỷ”... đã đưa ông lên vị trí một trong những nhà văn hàng đầu không chỉ của Liên Xô mà của cả thế giới. Tác phẩm của ông đã được dịch ra 150 thứ tiếng, trong đó có tiếng Việt.

Từ năm 1990, Aitmatov đã trở thành Đại sứ Liên Xô ở Luxembourg. Sau khi Liên Xô tan rã, Aitmatov đã làm Đại sứ của nước Cộng hòa độc lập Kyrgyzstan tại các nước: Bỉ, Luxembourg, Hà Lan, Pháp, NATO và UNESCO...

Aitmatov qua đời ngày 10-6-2008, tại một bệnh viện ở Đức. Ngày mất của ông đã được Chính phủ Kyrgyzstan chọn làm Ngày Văn học quốc gia...

Tình yêu không đơn giản

Aitmatov được đánh giá là nhà văn hiểu biết sâu sắc bậc nhất tâm lý của phụ nữ. Theo lời ông nói, “hình ảnh lý tưởng về người phụ nữ luôn luôn gắn với tính trí thức. Và trí tuệ, tất nhiên là như thế. Nói chung, hình ảnh lý tưởng được hình thành dần dà, trong quá trình quan sát lâu dài, đa dạng. Từ đó mới hình thành một cái gì đó mang tính lý tưởng. Đối với tôi, đó trước hết là một cái gì đó mang tính trí thức”... Các nhân vật nữ chính trong tác phẩm của ông đẹp đến nao lòng. Đó là Jamilia mạnh mẽ trong truyện vừa cùng tên, là Asel tươi trẻ lãng mạn trong “Cây phong non trùm khăn đỏ”, là bà Tolgonai anh minh dù bị mất những đứa con trai trong chiến tranh nhưng vẫn bảo toàn vẹn tròn được vẻ lộng lẫy của tâm hồn trong “Cánh đồng mẹ”... Hầu như trong tác phẩm nào của ông cũng có một nhân vật nữ mà khi xuất hiện, luôn làm rạng rỡ trái tim cả nhân vật chính lẫn độc giả...

Aitmatov quan niệm: “Tình yêu là nữ thần của tương lai! Không có tình yêu thì không thể có tương lai ở con người. Tình yêu là cơ sở của cuộc sống. Không có tình yêu thì sẽ không thể có những dục vọng gắn liền với nó. Và cuộc sống con người sẽ trở nên trống rỗng. Rồi nữa, không có tình yêu sẽ không có trẻ con, những gì gắn bó chúng ta với tương lai. Tất cả những gì mà thiên nhiên, các vì tinh tú và vũ trụ ban tặng, đều được tình yêu tụ lại trong mình! Tình yêu-đó là bản giao hưởng, giao hưởng thế giới!...”.

Thực ra, cuộc sống riêng tư của nhà văn cũng không quá suôn sẻ. Người vợ đầu tiên của Aitmatov là bà Shamshibayeva Kerez (1930-2005), bác sĩ công huân của nước Cộng hòa Kirghizia. Hai người đã quen nhau từ thời sinh viên. Kerez khi đó học ở trường y và cũng rất say mê văn học. Lúc tốt nghiệp phổ thông, Kerez thậm chí đã nhận được giấy gọi đi học trường viết văn ở Moscow nhưng điều kiện vật chất đã không cho phép cô làm điều đó... Hai vợ chồng đã sống cùng nhau tới giữa những năm 80 của thế kỷ trước, có hai người con trai. Cho đến ngày cuối cùng của đời mình, Aitmatov vẫn cảm thấy ông có lỗi vì đã rời bỏ bà khi đạt được đỉnh cao của vinh quang trong đời sống và trong sáng tạo. Người ta kể rằng, ông đã từng quỳ xuống xin bà đừng oán hận và ra đi tay không, để lại cho bà mọi thứ của nả đang có: Ngôi nhà đường bệ được xây trong khu thượng lưu tại thủ đô Bishkek bằng tiền nhận được nhờ Giải thưởng Lênin và cái xe ô tô duy nhất (ở thời Xô viết, đó là một tài sản lớn!).

Người vợ thứ hai là Maria Urmatova, sinh năm 1942, từng tốt nghiệp Trường Sân khấu điện ảnh Moscow (VGIK). Khi gặp Aitmatov, bà đã qua một lần đò và có một cô con gái. Bà sinh cho nhà văn một cậu con trai và một cô con gái...

Giữa hai cuộc hôn nhân, Aitmatov đã có một mối quan hệ tình cảm sâu sắc đến mức ông đã từng coi đó là tình yêu lớn nhất của đời mình. Cuối những năm 50 của thế kỷ trước, ông đã gặp nữ diễn viên ballet Byubyusara Beyshenalieva. Cuộc tình của họ bắt đầu ở Leningrad và kéo dài tới 14 năm! Hai con người rất tài năng này đã không dám lấy nhau do vị thế xã hội mà họ đang có thời đó: Một nhà văn đảng viên không thể bỗng dưng ly dị vợ để kết hôn với một nữ nghệ sĩ nhân dân mà rất nhiều nhân vật hàng đầu quốc gia đều muốn trở thành ý trung nhân... Nỗi lòng trăn trở của nhà văn đã được thể hiện trong các tác phẩm của ông... Nhân vật Tanabai đã phải vật vã giữa vợ và người tình trong “Vĩnh biệt Gyunsary!”. Nhân vật Burannyi Edigey đã phải lòng người vợ góa của bạn trong “Và một ngày dài hơn thế kỷ”. Trong hai tác phẩm tuyệt vời này, những người phụ nữ đều vững vàng hơn trên phương diện đạo đức so với giới mày râu lãng mạn hay mụ mẫm vì cái đẹp...

Quan hệ giữa Aitmatov với Beyshenalieva đã làm nảy sinh vô số thị phi ở nước này. Nữ nghệ sĩ ballet đã qua đời ngày 10-5-1973 vì căn bệnh ung thư vú. Hai mươi năm sau đó, Aitmatov đã cùng với tác giả Mukhtar Shakhanov viết cuốn sách “Tự thú cuối thế kỷ” (nhan đề thứ hai là: “Tiếng khóc của người đi săn bên miệng vực”) nói rất chi tiết về tình yêu tuyệt vọng của mình với Beyshenalieva...

Ở tuổi đã không còn trẻ nữa, trả lời báo chí về tình yêu đầu tiên của đời mình, Aitmatov kể: “Tôi xuất thân từ một gia đình đã bị gặp tai nạn xã hội. Khi cha tôi bị bắt, thì ở trường phổ thông tôi cũng bị kỳ thị ở một mức độ nào đó, dù bạn bè và thầy cô vẫn đối xử tốt với tôi. Nhưng rồi một lần có một cán bộ đoàn tới bảo rằng tôi không có quyền được ngồi trong lớp đó và phải ra đi. Thế là tôi đi ra ngoài mảnh sân trường hoang vắng. Lúc đó vẫn đang là giờ học. Còn tôi đứng tựa vào tường, không biết giấu mình đi đâu nữa. Rồi chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên... Tôi cứ ủ rũ phân vân: “Đi đâu bây giờ?”. Người đầu tiên xuất hiện ở sân trường là một cô bé-học cùng lớp với tôi. Cô bé nghiêng ngó nhìn quanh. Khi thấy tôi, liền chạy tới: “Bạn vào đi, bây giờ vào được rồi”... Bây giờ thì tôi cũng quên mất tên nhưng gương mặt của cô bé ấy thì tôi vẫn nhớ. Một gương mặt thật kỳ diệu trong khoảnh khắc đó, khi cô bé chạy lại chỗ tôi: Rõ ràng là cô bé ấy xót xa, thương cảm tôi, muốn tìm cách nào đó để giúp đỡ... Còn tôi thì chỉ muốn cầm lấy tay cô bé đó rồi cùng chạy đi đâu đấy. Đó có lẽ là hình tượng sáng rực nhất trong câu chuyện mà chúng ta đang nói tới”...

Khi phóng viên hỏi: “Có khi nào tình yêu tạo nên bước ngoặt đột biến trong số phận của ông không?”, Aitmatov đã trả lời: “Tôi không thể nói điều đó. Bởi hoàn cảnh xã hội khi đó không tạo điều kiện cho những sự thể hiện tình yêu như thế, cơ chế không khích lệ những đợt sóng cảm xúc như thế. Tất cả đều phải nghiêm ngắn trong những khuôn khổ nhất định”... Theo Aitmatov, khả năng yêu một cách đầy xúc cảm hiển nhiên đó là một bộ phận cấu thành cực kỳ quan trọng trong sáng tạo văn học nghệ thuật... Chính tâm trạng yêu đương mãnh liệt đã giúp ông tạo nên những tác phẩm xuất sắc như “Vĩnh biệt Gyunsary!” và tất nhiên, cả “Jamilia” nữa.

ĐẶNG ĐÌNH