Đó là những đạo diễn gạo cội của điện ảnh nước nhà, như: Trần Đắc, Bùi Đình Hạc, Nguyễn Thụ, Ngô Mạnh Lân, Lê Đăng Thực; biên kịch gồm: Bành Bảo, Bành Châu, Cao Thuỵ...; các nhà lý luận phê bình: Phạm Ngọc Chương, Vũ Quanh Chính , Nguyễn Thị Lợi...; các nhà quay phim: Trần Trung Nhàn, Nguyễn Mạnh Lân, Đan Thiết Thụ, Phan Hà Thành, Trần Quốc Dũng...  Kế đến các đạo diễn, biên kịch lứa sau có thể kể ra rất nhiều nhưng dung lượng của bài viết không cho phép. Hầu như năm nào Nhà nước ta cũng đều đặn gửi người đi học ở tất cả các môn của trường VGIK nổi tiếng này.

Các nhà lãnh đạo văn hóa Việt Nam thời đó đã lập trình rất tốt, có tầm nhìn xa và rất đồng bộ để xây dựng và phát triển điện ảnh nước nhà bằng nguồn nhân lực dự trữ, kế cận. Họ đã tuyển chọn những người xuất sắc, đáp ứng được đầy đủ những yêu cầu cơ bản nhất để cử đi học nước ngoài, số lượng gửi đi lớn nhất vẫn là Liên Xô. Và VGIK đã không uổng phí công đào tạo của mình. Những người tiếp thu kiến thức tại đây, sau khi về nước đã làm việc, đã làm ra được những bộ phim hay của điện ảnh Việt Nam: Sao tháng Tám (Trần Đắc), Nước về Bắc Hưng Hải, Đường về quê mẹ, Hà Nội 12 ngày đêm (Bùi Đình Hạc), Đến hẹn lại lên (Bành Bảo), Bờm (Bành Châu, Lê Đức Tiến), Cổ tích cho tuổi 17 (Xuân Sơn ), Thị xã yên tĩnh (Đoàn Trúc Quỳnh, Lê Đức Tiến). Hay chùm kịch bản phim: Canh bạc, Nhìn ra biển cả, Trăng trên đất khách, Dã Tràng xe cát Biển Đông, Cha tôi và hai người đàn bà... của Nguyễn Thị Hồng Ngát; Mùi cỏ cháy của Hữu Mười... và nhiều sách lý luận phê bình được giải thưởng cao của Ngô Phương Lan, Phan Bích Hà, Vũ Ngọc Thanh, Đỗ Lệnh Hùng Tú...

leftcenterrightdel

Áp phích phim "Hà Nội 12 ngày đêm" do NSND Bùi Đình Hạc, một cựu học viên VGIK làm đạo diễn.  

Nguyễn Thị Phương Hoa với chùm phim hoạt hình xuất sắc: Xe đạp, Chuyện những đôi giày, đạo diễn Ngô Mạnh Lân với những phim: Chuyện ông Gióng, Dế mèn phiêu lưu ký... Phim tài liệu có đạo diễn Trần Văn Thủy (Hà Nội trong mắt ai, Chuyện tử tế, Tiếng vĩ cầm ở Mỹ Lai); Lê Hồng Chương (Thang đá ngược ngàn)... Những bộ phim ở thể loại truyện hay tài liệu, hoạt hình... những năm tháng trước đây và hiện nay người xem đều dễ nhận thấy dấu ấn của dòng điện ảnh Nga rất rõ nét. Đó là sự hướng tới những giá trị căn bản, cao thượng, đề cao tính nhân văn, sự hào sảng và chất anh hùng cách mạng; đi sâu khai thác về số phận con người luôn chiến thắng hoàn cảnh, đề cao đức hy sinh cho những lý tưởng cao đẹp.

Về kỹ thuật thể hiện của ngôn ngữ điện ảnh cũng vậy. Từng khuôn hình đẹp trau chuốt, lãng mạn, kỹ lưỡng cũng như từng trường đoạn, từng cảnh trong văn học kịch bản cũng như trong phim được bố cục chặt chẽ, bài bản. Những người học ở Nga về đọc nhau, xem nhau tìm được ở trong nhau những dấu ấn, sự ảnh hưởng từ những người thầy của mình rất rõ. Tất cả những điều này tạo nên những màu sắc phong phú cho điện ảnh nước nhà..

Từ các nhà chuyên môn, một số còn trở thành những nhà quản lý ngành và rất nhiều người trong số kể trên được nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về VHNT. 

Những năm tháng được đào tạo ở Nga là những năm tháng tươi đẹp, may mắn nhất của mỗi người. VGIK không chỉ nổi tiếng ở Liên Xô mà còn là ngôi trường nổi tiếng trên thế giới. Các giáo sư của VGIK vẫn thường được các  trường điện ảnh ở Mỹ, Pháp mời giảng dạy. Sinh viên nhiều nước trên thế giới cũng đến học ở VGIK. GS, TS Vaiphen, người đã sang Việt Nam dạy khóa đầu tiên của Trường Điện ảnh Việt Nam và được Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp đón. Ông luôn yêu quý, giúp đỡ ân cần các sinh viên Việt Nam. Alexandrov  (tác giả phim 100 ngày sau tuổi thơ rất nổi tiếng ngày đó và cô Tulakopva (người vợ Nga của nhà thơ Nadim Hitkmet (Thổ Nhĩ Kỳ) là hai người thầy dạy trực tiếp nghệ thuật biên kịch cho tác giả suốt 5 năm theo học ở VGIK. Những người thầy nổi tiếng, đáng kính mỗi lần xuất hiện trên bục giảng là sự động viên lớn cho các sinh viên theo học ở VGIK.

Đến nay, những nhà điện ảnh Việt Nam vẫn dành cho điện ảnh Xô viết sự ngưỡng vọng lớn. Trên thế giới hiện có nhiều nền điện ảnh rất phát triển nhưng giá trị của những bộ phim Nga kinh điển, những bài học về nghệ thuật điện ảnh do VGIK mang lại vẫn là một giá trị lớn không thể phủ nhận.

Và những sinh viên điện ảnh Việt Nam một thời theo học ở VGIK sẽ chẳng bao giờ quên được công lao của những người thầy Nga của mình năm xưa.

NGUYỄN THỊ HỒNG NGÁT (Phó chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam)