QĐND - Trong lịch sử chiến tranh loài người, đã không ít lần những cơn bão trở thành yếu tố quyết định sự thành bại của các bên tham chiến…

Siêu bão tàn phá hạm đội Ba Tư

Năm 480 TCN, Xơ-xét (Xerxes) đại đế của Ba Tư đưa đoàn chiến thuyền lên tới 1.200 chiếc tấn công Hy Lạp. Hy Lạp lúc đó do nhà thông thái Thê-mít-tô-clét (Themistocles) đứng đầu, cơ bản không có cơ hội chiến thắng vì sự chênh lệch quá lớn về lực lượng. Đoàn chiến thuyền của Ba Tư chạy dọc theo bờ biển Thê-xa-li (Thessali) tiến xuống quần đảo ở phía bắc mỏm Êu-bê (Eubée). Tới nơi, sau khi hội quân với đội quân tiên phong, Xơ-xét cho dàn thuyền chiến thành 8 hàng trong đêm tối. Quân Ba Tư bố trí xong thì gần đến sáng, bỗng có cơn bão ập tới, phá tan thuyền chiến Ba Tư, đánh dạt hàng trăm chiếc vào bờ và làm chìm một số. Khi tập hợp lại, quân Ba Tư bị bão nhấn chìm 400 chiến thuyền, 2 vạn binh lính bị giết chết.

Danh tướng thế giới Thê-mít-tô-clét.

Tuy bị thiệt hại nặng nề nhưng lực lượng vẫn hùng mạnh nên Xơ-xét chưa nguôi ý định tấn công Hy Lạp. Nữ hoàng xứ Ha-li-ca-nát A-tê-mi-xi-a (Halicarnass Artemisia) I được Xơ-xét giao cho 5 chiến thuyền lớn nhất bất ngờ tấn công phía Hy Lạp. Hạm đội Hy Lạp bị thua to khi trời gần sáng. Tiếp đó, thừa thắng xông lên, Ba Tư kéo đại quân xuống phía đông Êu-bê. Trong khi đó, quân Hy Lạp nung nấu ý chí phục thù, rồi nhân một đêm tối trời, họ phản công lại quân Ba Tư. Quân Ba Tư chủ quan khinh địch, không kịp trở tay, bị đắm 30 chiến thuyền, phải tháo chạy ra biển và lại bị bão làm đắm nhiều chiếc khác.

Bại trận thảm hại tại Hy Lạp, giấc mơ chinh phục châu Âu của hoàng đế Ba Tư hoàn toàn tan vỡ. Đây là trận thủy chiến nổi tiếng trong lịch sử và đã đưa Thê-mít-tô-clét lên hàng danh tướng thế giới thời cổ đại. Dưới góc nhìn của người Hy Lạp, cơn bão là do thần biển Pô-dê-đông (Poseidon) gọi đến để bảo vệ họ hoặc người Ba Tư quá ngạo mạn nên bị thần linh trừng phạt. Biển ở khu vực này nổi tiếng với những cơn bão mạnh. Tuy nhiên, thời gian xuất hiện cơn bão đặc biệt này trùng khớp như thể được sắp đặt từ trước.

“Thần phong”

Dù được đánh giá là một trong những đội quân hùng mạnh nhất thế giới nhưng thực tế quân Mông Cổ bị phụ thuộc khá nhiều vào thời tiết. 15 năm mở rộng bờ cõi của Thành Cát Tư Hãn cũng là 15 năm thời tiết luôn ủng hộ công cuộc xâm lược của hoàng đế Mông Cổ. Thậm chí, theo các nhà sử học, 15 năm này là quãng thời gian ẩm ướt và ôn hòa nhất trong lịch sử hơn 1.100 năm. Độ ẩm cao tạo nên những đồng cỏ màu mỡ, hoàn hảo để nuôi ngựa và do đó giúp tăng cường sức mạnh cho quân Mông Cổ.

Hốt Tất Liệt đã thảm bại trong cuộc xâm chiếm Nhật Bản vì một cơn bão.

Tuy nhiên, đến thời Hốt Tất Liệt, cháu nội của Thành Cát Tư Hãn, thời tiết lại là một yếu tố nguy hại, đặc biệt trong trận chiến xâm lược Nhật Bản năm 1274. Đó là một cuộc chiến tranh với quy mô lớn. Hốt Tất Liệt đã hoàn thành công cuộc chinh phạt Trung Quốc do ông nội của ông ta là Thành Cát Tư Hãn khởi xướng. Lúc bấy giờ, Hốt Tất Liệt tập hợp 14 vạn binh sĩ để xâm lược Nhật Bản. Với quân số ít và vũ khí sơ sài, người Nhật nhanh chóng bị dồn vào nội địa. Dường như không có gì có thể ngăn cản đội quân Mông Cổ đánh bại và sáp nhập Nhật Bản vào đế chế của mình. Nhưng mọi thứ đã thay đổi khi một trận cuồng phong chưa từng thấy tràn vào bờ biển Nhật Bản, gây thiệt hại nặng nề cho đội quân xâm lược. Thuyền của quân Mông Cổ va vào đá ngầm. Hàng ngàn chiếc bị đắm. Những chiến binh Mông Cổ tìm cách vào được bờ lại trở thành “mồi ngon” cho quân Nhật. Theo ước tính, có khoảng 10 vạn quân Mông Cổ đã bị tiêu diệt.

Nhật Bản được cứu thoát khỏi xâm lăng. Người Nhật tin rằng đó là nhờ các vị thần. Vì thế, họ gọi trận cuồng phong nhấn chìm đội quân xâm lược là “thần phong”. Cái tên này trở nên quen thuộc trong một cuộc chiến khác sau đó hàng thế kỷ. Đây là lần thứ hai Hốt Tất Liệt tìm cách xâm lược Nhật Bản. Lần đầu tiên vào 7 năm trước đó, một đội quân Mông Cổ nhỏ hơn cũng đã bị bão đánh tan tác.

Cơn bão ngăn cản một cuộc đại chiến

Năm 1889, câu chuyện bắt đầu từ một cuộc nội chiến trên quốc đảo Xa-moa (Samoa) thuộc Thái Bình Dương. Nước Đức quyết định can thiệp và đưa quân đổ bộ lên hòn đảo để chiến đấu cho một trong hai phe xung đột. Nước Mỹ coi đây là hành động tiêu cực: Sự hiếu chiến của Đức ở Thái Bình Dương là một hiểm họa không thể coi thường.

Con tàu Át-lơ của Đức bị thổi bay lên bờ. Ảnh tư liệu

Ba tàu chiến Mỹ nhanh chóng được gửi tới Xa-moa để canh chừng ba tàu chiến Đức đang ở khu vực đó. Căng thẳng giữa hai quốc gia bắt đầu lên cao. Những thông điệp ngày càng nóng bay qua, bay lại giữa Oa-sinh-tơn (Washington) và Béc-lin (Berlin). Nước Mỹ giận dữ, nước Đức lại tỏ vẻ thách thức.

Dư luận Mỹ sôi sục với những báo cáo rằng công dân Mỹ trên đảo Xa-moa bị lính Đức ngược đãi và một lá cờ Mỹ đã bị hủy hoại. Khi một tờ báo ở Xan Phran-xi-xcô (San Francisco) đưa tin (thất thiệt) rằng quân Đức đã đánh chìm một tàu Mỹ, cuộc xung đột như chuẩn bị bùng nổ. Nói một cách bóng bẩy thì mây đen đang vần vũ kéo đến.

Và thực tế, mây đen kéo đến thật.

Vào ngày 19-3, một cơn bão mạnh đã quét qua hòn đảo Xa-moa với sức tàn phá không thể tưởng tượng. Những cơn gió dữ dội cùng sóng biển đã phá hủy và làm hư hỏng nặng toàn bộ 6 chiếc tàu chiến của Mỹ và Đức. Con tàu Át-lơ (Adler) của Đức bị thổi bay lên bờ. Một con tàu khác, tàu E-bơ (Eber) thì bị xé tan, phần lớn thủy thủ trên tàu thiệt mạng. Hai tàu chiến của Mỹ là Van-đa-li-a (Vandalia) và Tren-tơn (Trenton) chìm xuống đáy biển. 50 lính Mỹ và 95 lính Đức thiệt mạng trong cơn bão. Những người sống sót sau khi tàu chìm bị sóng đánh dạt vào bờ trong tình trạng hoảng loạn. Những sĩ quan từng sẵn sàng cho một cuộc chiến giờ lại tham gia lễ tang của không chỉ những đồng đội mình mà cả của đối phương. Đô đốc Lau-ren Kim-bơ-li (Lawrence Kimberly), Chỉ huy lực lượng Hải quân Mỹ ở Xa-moa phải thốt lên rằng: “Trong cả đời đi biển, tôi chưa bao giờ thấy cơn bão nào mạnh như vậy”. Học viên hải quân Giôn Lê-giua-nơ (John Lejeune) phục vụ trên tàu Van-đa-li-a được biểu dương vì “sự bình tĩnh, hăng hái và gan dạ” trong cơn bão. Sau đó, Giôn được đề bạt làm sĩ quan Thủy quân lục chiến.

Cơn bão đã làm dịu căng thẳng giữa hai nước vào đúng thời điểm nóng bỏng nhất. Những tranh cãi chiến tranh phải nhường chỗ cho nỗ lực vạch kế hoạch giải cứu và tái thiết. Cuối cùng, Mỹ và Đức nhất trí đặt Xa-moa dưới sự bảo hộ chung. Cuộc chiến tranh giữa hai quốc gia này vẫn nổ ra, tuy nhiên, phải đợi tới 25 năm sau nữa.

“Sự trùng hợp ngẫu nhiên”?

Trong cuộc chiến tranh giữa người Anh và người Mỹ đã xuất hiện cơn bão gây chết người duy nhất từ trước tới nay ở Oa-sinh-tơn D.C (Washington D.C). Đó là vào ngày 25-8-1814, Nhà Trắng và công trình công cộng bị người Anh đốt, bầu trời trở nên đen kịt và trận mưa như trút nước đổ xuống dập tắt đám cháy. Một cơn bão có sức tàn phá nặng nề bất ngờ quét qua Oa-sinh-tơn. Số binh lính Anh bị cơn bão giết hại đến mức “nhiều hơn tất cả những viên đạn mà người Mỹ bắn ra kháng cự”.

Tranh minh họa cơn bão ngày 25-8-1814 out Oa-sinh-Tôn D.C.

Liệu cơn bão đó chỉ là “sự trùng hợp ngẫu nhiên” hay là đã xuất hiện theo thiên ý vào đúng thời điểm? Đô đốc Anh khi đó là Gioóc-giơ Cốc-bun (George Cockburn) sau này viết trong hồi ký rằng đã trò chuyện với một người phụ nữ địa phương khi ông và quân của mình bỏ trốn khỏi thành phố mưa bão. Gioóc-giơ hỏi: “Đây là loại bão mà bà thường thấy ở cái xứ chết tiệt này à?”. Người phụ nữ trả lời: “Không, thưa ngài, đây là một sự can thiệp đặc biệt của Thượng đế để đuổi kẻ thù của chúng tôi ra khỏi thành phố của chúng tôi”. Đô đốc đáp lời: “Không phải vậy, thưa bà. Nó đúng hơn là giúp kẻ thù của bà phá hủy thành phố của bà”.

 NGUYỄN TRUNG ANH (theo The Epoch Times)