Khó có thể tìm thấy một cái tên của vị lãnh đạo quốc tế nào khác, người dù đã “xuống ghế’’ nhưng vẫn được chú ý hơn là Vladimir Putin, bài viết của Robert Bridge - một người Mỹ tại Moscow.

Ông từng giữ chức Tổng thống Nga trong suốt hai nhiệm kỳ, và giờ đây là một vị Thủ tướng mà “người phương Tây” có rất nhiều cảm xúc, từ yêu quý, trân trọng, đến sợ hãi và ghét bỏ.

Vị tổng thống trong tám năm cầm quyền đã đưa nước Nga trở lại vị thế vốn có trên trường quốc tế (Ảnh slate).

Là một võ sĩ judo chuyên nghiệp, ông Putin là người có đầy đủ khả năng để tự “phòng thủ”, đối phó và phát huy lợi thế của mình.

Công việc của các nhà phân tích, học giả, giới chính khách nhằm khám phá những bí mật của Putin sau gần một thập niên hầu như không đạt kết quả.

Câu hỏi: “Putin là ai?” dường như chưa bao giờ ngừng đưa ra kể từ khoảnh khắc năm 2001 khi Tổng thống Mỹ George W. Bush đã chạm trán Putin, chạm trán với ánh mắt nhìn như “thép nguội” của ông. Rồi sau đó, vị tổng thống Mỹ đến từ Texas đã không dễ khuất phục người đồng cấp phải thừa nhận với thế giới: "Tôi nhìn vào mắt ông ấy, tôi thấy ông ấy là người thẳng thắn và đáng tin cậy".

Vị tổng thống cởi trần câu cá bên bờ Volga (Ảnh Nationalpost).

Và Cộng đồng tình báo Mỹ từ Washington đã đứng trước hai chọn lựa không hề thoải mái: thừa nhận đánh giá của họ về Putin là sai lầm; hay vẽ lại chân dung một vị Tổng thống Nga trong thế giới phương Tây: lạnh lùng, khôn khéo.

Chủ đề tâm hồn tình cảm của Putin cho dù có nhiều vấn đề khác gấp rút hơn vẫn tiếp tục ám ảnh trong chính trường Mỹ. Trong nỗ lực thể hiện sự mạnh mẽ đầy “nữ tính” của mình, cựu đệ nhất phu nhân Mỹ Hillary Clinton, khi đang trong chiến dịch tranh cử giành vị trí ứng viên đảng Dân chủ tranh cử tổng thống đã nói: "Ông ấy là một điệp viên KGB thì rõ ràng là không có tâm hồn tình cảm." Và Putin đã bình tĩnh đáp lại: "Tôi nghĩ một người đứng đầu quốc gia tối thiểu cũng phải có cái đầu. Để xây dựng những mối quan hệ, một người phải biết vì các lợi ích cơ bản của đất nước mình mà tiết chế cảm xúc”.

Không phải ngẫu nhiên, Putin được Tạp chí Time bầu chọn là Nhân vật của năm 2007 vì “sự lãnh đạo tài tình, phi thường của ông”.

Vị tổng thống là võ sĩ Judo (Ảnh Wordpress).

Chưa ai nói chính trị là điều dễ dàng. John Kenneth Galbraith mô tả nó mãi mãi là sự chọn lựa giữa “bất hạnh và khó chịu”.

Putin, cũng giống như các lãnh đạo khác, đều phải chia sẻ những “chọn lựa” khó chịu, nhưng ông không bao giờ bị chỉ trích vì đã không phục vụ lợi ích quốc gia. Có lẽ, đó là khởi nguồn để ông luôn là sự hấp dẫn với nước ngoài: Putin hoàn toàn quay ngược 180 độ so với các khuôn mẫu lãnh đạo Nga bằng những hình ảnh biểu diễn judo, cởi trần câu cá dọc sông Volga, hay dùng súng thuốc mê bắn hạ một con hổ ở Siberia…

Hiện tượng thành công vượt bậc về chính trị của Putin cũng là hiện thân cho sự trỗi dậy của nước Nga kể từ khi Putin đặt bước chân đầu tiên lên vũ đài chính trị. Rất nhiều nhà phê bình vẫn giải thích rằng, vận may chính trị của Putin gắn liền với nguồn dầu mỏ. Nhưng họ đã phớt lờ một thực tế là, trước khi ông nắm đỉnh cao quyền lực, thì nước Nga dù có sẵn dầu mỏ, khí đốt vẫn chìm trong nợ đọng, suy thoái. Dĩ nhiên hiện tại và sắp tới, khi bạn gặp một người Nga đi du lịch nước ngoài, bạn hỏi họ làm ngành nghề gì, thì câu trả lời bạn sẽ nghe thấy là “dầu mỏ và khí đốt”.

Thời gian sống ở Nga trong lúc Putin làm Tổng thống, tôi đã lúng túng tìm câu giải thích, những gì phương Tây bị thu hút vì người đàn ông này. Sau tất cả, ông ấy có mọi thứ “chúng tôi” muốn từ Nga: một nền kinh tế phục hồi, quân sự mạnh mẽ đủ sức kiểm soát toàn bộ vũ khí tối tân; sự tự do trên đường phố Nga. Hơn cả, Putin hoàn toàn tôn trọng phân định biên giới với nước ngoài điều mà đôi khi Mỹ, NATO và EU còn sai phạm.

Còn về vụ xung đột Nga-Gruzia, mặc dù có nhiều giải thích, tán đồng, chỉ trích hay phê phán, nhưng cũng có nhiều đề cập rằng, quân đội Nga còn cách quá xa cổng vào Tbilisi (khi tiến hành chiến dịch quân sự chống lại hành động gây hấn của Gruzia tại Nam Ossetia) trong khi NATO năm 1999 vì những lợi ích “dân chủ” đã dội bom Belgra­de trong suốt 78 ngày để “đem lại tự do” cho Kosovo.

Và chúng ta thì có thể chắc chắn một điều rằng, Putin sẽ luôn nhắc nhở phương Tây nhớ về những thiếu sót của họ.

Theo: VTC-Le&Le (Theo Moscow Times)