Chiến thắng này đã khiến “Jojo Rabbit” trở thành ứng viên sáng giá cho cuộc đua giành Giải Oscar năm 2020. Người mang lại thành công và sự đột phá cho bộ phim chính là đạo diễn Taika Waititi-từng được đề cử giải Oscar cho Phim ngắn hành động sống thực xuất sắc nhất năm 2005 và là đạo diễn lừng danh của bộ phim “bom tấn” “Thor: Tận thế Ragnarok”. Ông đã mất vài năm để viết kịch bản phim dựa trên tiểu thuyết “Caging Skies” (tạm dịch: Bầu trời giam cầm) của nhà văn Christine Leunens. Phim quy tụ dàn diễn viên gồm các ngôi sao điện ảnh và diễn viên hài nổi tiếng, trong đó có người đẹp quyến rũ Scarlett Johansson từng 4 lần được đề cử Giải Quả cầu Vàng vào vai mẹ Jojo. Roman Griffin Davis thủ vai Jojo-vai diễn đầu tiên trong sự nghiệp điện ảnh của Davis nhưng cậu đã diễn xuất rất tự tin như một ngôi sao nhí và được các nhà phê bình đánh giá cao...

leftcenterrightdel
Cảnh trong phim “Jojo Rabbit”. Ảnh: empireonline.com

“Jojo Rabbit” kể về một cậu bé đang ở độ tuổi trưởng thành, cảm thấy lạc lõng trong một thế giới mà lòng trung thành thế chỗ tình yêu và lòng dũng cảm giả bộ thay thế lòng dũng cảm thật sự. Lấy bối cảnh nước Đức cuối Chiến tranh thế giới thứ hai, phim xoay quanh cậu bé Jojo rụt rè, lớn lên dưới thời cai trị của Adolf Hitler, cậu tin vào lý tưởng của phát xít Đức. Jojo sống cùng người mẹ đơn thân trong một căn nhà xây tạm gần trung tâm thị trấn. Cậu có một người bạn thân là Yorki và người bạn tưởng tượng tên là Adolf Hitler (do chính đạo diễn kiêm diễn viên hài Taika Waititi đảm nhiệm), người có ngoại hình giống hệt nhân vật lịch sử nhưng hành động lại ngốc nghếch và khác thường. Người bạn này không phải là chân dung chính xác của người đứng đầu Đức quốc xã mà chỉ là nhân vật pha trộn giữa chủ nghĩa yêu nước và người hùng của cậu bé, có vai trò quan trọng đối với cuộc đời cậu. Những cảnh phim về Trại thanh niên Hitler, nơi Jojo nỗ lực trở thành một tiểu phát xít giỏi nhất, được dàn dựng rất quy mô và hoành tráng với hiệu ứng âm thanh súng đạn và khói lửa mịt mù gây ấn tượng mạnh. Được dạy cách chiến đấu với dao, súng và lựu đạn nhưng Jojo vẫn là cậu bé có lương tâm, cậu nhất quyết không bẻ gãy cổ một chú thỏ trước đám đông đang chế nhạo và đã bị gán cho biệt danh “Thỏ Jojo”. Thế giới quan của Jojo bị đảo lộn khi cậu phát hiện mẹ mình đang che giấu một cô bé người Do Thái trên gác xép tên là Elsa. Cậu dần bị cuốn hút bởi sự thông minh của Elsa. Càng dành nhiều thời gian hơn với cô, Jojo càng nhận ra những gì cậu được dạy về người Do Thái là không đúng...

Bộ phim “Jojo Rabbit” nhìn chiến tranh qua đôi mắt của trẻ thơ, chúng không nhìn thấy màu da hay chủng tộc, hoặc thậm chí biết căm ghét. Bên cạnh tình yêu giữa mẹ và con trai, giữa những người bạn mới và những người bạn cũ, phim cũng khơi gợi người xem phải hàn gắn những vết rạn nứt nhân loại tạo ra qua từng thế hệ. Mặc dù nhận được một vài chỉ trích cho lối khắc họa hài hước đối với một đề tài nhạy cảm, “Jojo Rabbit”-nơi đạo diễn phá vỡ các khuôn mẫu làm phim và thể hiện khiếu hài hước vô tận của mình-vẫn nổi lên là câu chuyện về việc tìm kiếm lòng nhân ái giữa sự hỗn loạn. Waititi đã xuất sắc khi làm một bộ phim hài với các yếu tố châm biếm. Trả lời Tạp chí Hollywood Reporter, đạo diễn Waititi cho biết: “Tôi hy vọng bộ phim này sẽ nhắc nhở chúng ta có thể kết nối được với nhau ngay cả trong những hoàn cảnh hỗn loạn nhất-bất kể tuổi tác, tôn giáo, chủng tộc hay giới tính. Thông điệp mà bộ phim muốn nhắn gửi tới thế giới là tình yêu có thể vượt lên trên cái ác”. Qua “Jojo Rabbit”, người xem cũng nhận ra sự căm ghét có thể giày vò kẻ yếu ớt và thanh thiếu niên như thế nào. Đạo diễn Waititi khẳng định, “Jojo Rabbit” là một tuyên bố chính trị nhằm chế giễu Đức quốc xã và sự phân biệt chủng tộc. Trong bối cảnh ngày càng có nhiều người theo chủ nghĩa siêu quyền lực tin rằng họ vượt trội hơn so với các chủng tộc khác, gây ra hàng loạt vụ bắn giết thảm khốc, chiến tranh... nhằm phô trương sức mạnh thượng đẳng của mình, thì sự ra đời đúng thời điểm của bộ phim này càng trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết.

HOÀNG NGỌC HÙNG