Thật đáng trân trọng khi đang có những người âm thầm góp sức cho công việc giữ hồn di tích. Họ là cán bộ văn hóa, nhà nghiên cứu, nghệ nhân, các cụ cao niên, người trông coi, hoặc chỉ là một người dân bình thường... Họ tự nguyện sưu tầm tư liệu, ghi chép những câu chuyện xưa, chăm chút, bảo vệ từng sắc phong, hoành phi, câu đối... Một mái đình được sửa lại, một sắc phong được lưu giữ, một câu chuyện được ghi chép, tưởng chỉ là những việc nhỏ. Nhưng nhờ thế mà ký ức của cộng đồng có cơ hội lưu giữ, tiếp nối, tỏa sáng.
    |
 |
| Không gian giới thiệu với khách tham quan hình ảnh các tù chính trị bị giam cầm tại Nhà tù Hỏa Lò. Ảnh: KHÁNH HUYỀN |
Di tích chỉ thực sự có ý nghĩa trong mối quan hệ với đời sống. Giữ hồn di tích là làm cho những giá trị hôm qua tiếp tục có ý nghĩa trong đời sống hôm nay. Không nhất thiết phải bắt đầu từ những việc lớn, mà đôi khi, chỉ là một lần dừng lại nghe cụ già kể chuyện ngày xưa “rào làng kháng chiến”; là một lần nhắc trẻ nhỏ không sờ, không viết lên hiện vật; là một lần góp công tu sửa mái đền, giếng cổ... Nếu mỗi người coi di tích là một phần ký ức của chính mình, việc bảo tồn sẽ không còn là chuyện riêng của ngành văn hóa. Hiểu được giá trị, con người sẽ trân trọng, hình thành ý thức gìn giữ. Khi ấy, di tích được bảo vệ bằng tình yêu, bổn phận, trách nhiệm.
THANH HẢI