Tại đây, đội bóng đá QĐND Việt Nam trình diễn xuất sắc khi lần lượt thắng đội Quân khu Quảng Đông 4-2, tuyển Thanh niên Quảng Châu 1-0, đội Quân khu Thẩm Dương 1-0 và hòa đội đương kim vô địch Trung Quốc Liêu Ninh 2-2.

Với khí thế cao ngút, đội bóng đá QĐND Việt Nam tràn đầy tự tin trước cuộc chạm trán với đội bóng Bát Nhất-niềm tự hào của Quân Giải phóng nhân dân Trung Hoa. Trận đấu diễn ra tối 24-8-1974, trên sân vận động Công nhân. Trước giờ bóng lăn, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Nguyễn Trọng Vĩnh lo lắng nói với tôi: “Cầu thủ của ta nhỏ con quá, trong khi đội Bát Nhất to lớn thế kia liệu có đá được không?”. Tôi trả lời ngài Đại sứ: “Báo cáo anh, tuy quân ta nhỏ bé nhưng khéo léo và nhanh nhẹn lắm, không ngại đâu ạ”.

Đội bóng đá QĐND Việt Nam ra sân với những nòng cốt của Thể Công được huấn luyện bài bản, vừa trải qua chuyến tập huấn dài ngày tại Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên và Hungary, như: Vương Tiến Dũng, Nguyễn Trọng Giáp, Vũ Mạnh Hải, Phan Văn Mỵ, Nguyễn Thế Anh, Thái Nguyên Bền... Sân vận động Công Nhân không còn một chỗ trống, sức nóng của trận đấu được đẩy lên cao khi có sự dự khán của các lãnh đạo cấp cao Trung Quốc.

leftcenterrightdel

Đội hình đội bóng đá Quân đội nhân dân Việt Nam trong chuyến du đấu tại Trung Quốc năm 1974. Ảnh tư liệu 

Trước khi vào trận, các cầu thủ đội bóng đá QĐND Việt Nam đã bàn nhau là dùng chiến thuật đánh phủ đầu đối thủ. Từ đường chuyền dài vượt tuyến của Phan Văn Mỵ, bóng vừa chạm đất trong vòng 16m50 của Bát Nhất, cầu thủ Thái Nguyên Bền vung chân sút cực mạnh, bóng găm đúng góc chữ A của khung thành. "Vào! Vào rồi!". Trong khi đội bạn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì chúng tôi đã chạy đến ôm lấy Thái Nguyên Bền, rồi cùng nhau ngã nhào trên thảm cỏ xanh mượt. Đồng hồ khi ấy mới điểm giây thứ 15 mà chúng tôi đã có bàn thắng, một kỷ lục ghi bàn hiếm có.

Nhưng sự hưng phấn quá mức cũng khiến chúng tôi phải trả giá. Phút thứ 5, từ khoảng cách đá phạt 25m, đội Bát Nhất đánh lừa cả tuyến phòng ngự của ta khi tưởng như sút thẳng, thì họ lại phối hợp bật tường và tận dụng cơ hội gỡ hòa 1-1. Sân vận động Công Nhân lúc này như vỡ òa, âm thanh vang lên như những chiếc loa công suất lớn dội vào tai chúng tôi. Trận đấu trở về vạch xuất phát và yếu tố bất ngờ không còn. Chúng tôi động viên nhau tập trung cao độ, tiếp tục giành thế chủ động trong phòng ngự và tấn công.

Thấy được hạn chế về thể hình và thể lực của chúng tôi, đội Bát Nhất dâng cao đội hình, chơi pressing toàn sân, cố gắng dùng nhiều đường chuyền dài và tập trung đánh vào trung lộ. Các cầu thủ đội bóng đá QĐND Việt Nam tuy nhỏ bé nhưng nhanh nhẹn, mưu trí đã xuất sắc ghi thêm 3 bàn thắng. Đó là các pha lập công của Thế Anh, Nguyễn Bính và Phan Văn Mỵ. Khi đồng hồ điểm phút 26, chúng tôi đã dẫn đội bạn 4-1. Sang hiệp 2, sự bình tĩnh, khôn ngoan và tự tin của các cầu thủ đội bóng đá QĐND Việt Nam đã bảo toàn thắng lợi chung cuộc. 

Sau trận đấu, khi ô tô chở đội bóng đá QĐND Việt Nam đi dọc các phố chính ở Bắc Kinh, chúng tôi thấy những cánh tay vẫy chúc mừng. Về đến sảnh lớn của khách sạn, những du khách nước ngoài ào tới giơ ngón tay cái biểu thị sự khen ngợi và hô vang: Việt Nam! Việt Nam! Dù đã khuya, cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc vẫn đến chúc mừng đội. Thật cảm động khi họ nói: “Cảm ơn QĐND Việt Nam anh hùng! Cảm ơn Thể Công! Các anh là những người đem lại niềm tự hào cho đất nước”.

VŨ MẠNH HẢI