QĐND - Trò chuyện cùng cặp song sinh Quyên và Quỳnh, tôi hiểu hơn về bộ môn nhảy cầu hết sức đặc biệt này cũng như sự khó khăn, vất vả mà hai VĐV đã trải qua để có được thành công bước đầu.

Xa nhà vì đam mê

Sinh ra và lớn lên ở TP Hồ Chí Minh, ngay từ nhỏ hai chị em song sinh Nguyễn Vũ Thảo Quyên và Nguyễn Vũ Thảo Quỳnh đã được gia đình hết sức quan tâm và chăm sóc. Bản thân ba má hai em là người miền Bắc, nhưng vì mưu sinh mà vào Nam lập nghiệp. Trên Quỳnh và Quyên còn có một người anh, từ lúc sinh ra, hai em có thể trạng vô cùng yếu ớt, lúc thì ốm, lúc thì ho. Chính vì vậy, ba má Quỳnh và Quyên đã cho hai chị em đi tập bơi từ khi mới 7 tuổi để nâng cao sức đề kháng cho bản thân. Càng tập bơi, hai chị em lại càng thích thú và nghịch đủ thứ mỗi lần đi bơi. Thấy hai con gái càng ngày càng cứng cáp cũng như khỏe mạnh hơn sau những buổi tập bơi, gia đình hai em rất đỗi vui mừng. Mặc định kể từ đó, hai chị em mỗi tuần đều đi bơi ba buổi cùng gia đình. Thấm thoắt, Quỳnh và Quyên đã học bơi được hơn ba năm. Thấy hai cô con gái có niềm đam mê mãnh liệt với bơi lội, ba má hai em đã không ngần ngại đăng ký cho các con tham gia các giải bơi của thành phố. Trong một lần tham gia, hai chị em được một HLV của thành phố quan sát và thấy có tố chất để trở thành vận động viên nên đã đề nghị gia đình để các em đi theo con đường thể thao chuyên nghiệp.

Hai chị em đa tài của làng nhảy cầu Việt Nam.

Năm 2008, Nguyễn Vũ Thảo Quyên và Nguyễn Vũ Thảo Quỳnh được đặc cách cử sang Trung Quốc để học bộ môn nhảy cầu. Quỳnh nhớ như in ngày hai chị em sang xứ người để theo đuổi niềm đam mê của mình: “Lúc đó, chúng em được một thầy HLV đưa sang trường học bên đó chứ không ở lại cùng. Nghe đâu thời gian học mất 4 năm. Xa xứ, nhớ ba má, nhớ nhà nhưng vì niềm đam mê nên hai chị em quyết tâm học hỏi để không phụ lòng thầy cô và người thân. Mới đầu, hai chị em rất vất vả để giao tiếp được với thầy, cô và bạn bè bản địa. Phải mất hơn một năm học tiếng Trung thì hai em mới giao tiếp được. Ở môi trường mới, bọn em được huấn luyện với cường độ cao. Ngày học 10 tiếng, sáng phải dậy từ 6 giờ để khởi động, mặc cho nắng mưa, tuyết rơi hay giông bão”.

Nỗ lực không ngừng nghỉ

Cứ như vậy hai chị em chăm chỉ, cần mẫn học hỏi từ thầy cô, bạn bè. Hai chị em Quyên - Quỳnh lần lượt tham dự các kỳ SEA Games 26, 27, 28. Chia sẻ với tôi về khó khăn, vất vả khi theo bộ môn nhảy cầu, Quyên cho hay: “Em và em gái chủ yếu tập luyện ở trong Nam. Tính ra một năm chúng em chỉ có 2 tháng được ra Hà Nội tập, còn 10 tháng là tập chay ở Sài Gòn. Ở trong Nam, không có cơ sở vật chất, đa phần hai chị em tập bằng cảm giác là chính. Chỉ khi nào ra Hà Nội thì mới có dụng cụ, cầu nhảy để thỏa sức luyện tập. Chưa kể những lần chấn thương do nhảy làm em bị trật khớp, bong gân. Có lần cả đầu em bị đập mạnh xuống nước làm em choáng váng, phải hơn một tiếng sau mới tỉnh táo trở lại được. Thực sự em rất sợ, nhiều lúc tâm lý lắm, nhưng vì đam mê hai chị em vẫn động viên nhau vượt lên mọi khó khăn”.

Một động tác nhảy đôi của hai chị em tại Cung thể thao dưới nước Mỹ Đình.

HLV Bùi Văn Hiệp, người đã dẫn dắt hai chị em song sinh Quyên, Quỳnh nhiều năm nay, cho biết: “Tôi đánh giá cao tinh thần, sức chịu đựng, lòng đam mê cũng như không ngại khó ngại khổ của hai chị em. Mặc dù điều kiện cơ sở vật chất không cho phép nhưng hai em vẫn cố gắng không ngừng. Như mọi người biết, nhảy cầu đơn thuần là môn thể thao nhảy hoặc rơi vào nước từ một nền tảng hoặc bàn đạp, trong khi thực hiện cú nhào lộn. Quyên và Quỳnh đã có hơn 11 năm kinh nghiệm với bộ môn nhảy cầu, hai em mới 21 tuổi nên sẽ còn nhiều triển vọng cũng như đạt được thành tích cao hơn nữa. Tôi mong muốn nhảy cầu TP Hồ Chí Minh có cơ sở vật chất tốt như ở ngoài Hà Nội để tiện cho các em luyện tập vì thực sự trong này các em không có vật dụng gì để tập luyện cả. Bản thân tôi là một người thầy khi nhìn học trò của mình thiếu thốn, tôi xót lắm”.

Khi tôi hỏi ước mơ của Quỳnh và Quyên là gì? Cả hai chị em đều lặng im một hồi lâu mà không nói. Nhìn ánh mắt của Quyên và Quỳnh, tôi hiểu phần nào mong ước của hai em. Ước mơ nhỏ nhoi muốn có một cây cầu để tập nhảy sao khó quá!

Bài và ảnh: ANH MINH